Trầm Nguyên nhìn không chuyển mắt vào cái hòm trong tay La Tiểu
Lâu. Mùi vị của không khí nơi đó đối với hắn vạn phần quen thuộc. Lần
trước La Tiểu Lâu đưa cho hắn nước thuốc cũng là có mùi ị này. Hơn nữa,
hắn có thể tinh tường cảm nhận được năng lượng chứa trong cái hộp kia
phải nhiều hơn, nồng đậm hơn so với thứ nứơc trước đây.
“Đệ biết tinh thần lực của huynh đã bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên
muốn thử xem xem có thể chữa trị được hay không, nhưng hy vọng cũng
chỉ có một phần mười thôi” La Tiểu Lâu suy đoán một chút, bảo thủ mà
nói.
Trên gương mặt vẫn luôn ôn hoà bình tĩnh của Trầm Nguyên cuối cùng
cũng lộ cảm xúc thật, đó là sự cảm động sâu sắc. Từ sau khi gặp nạn trở về
kiểm tra lại sức khoẻ, hắn đã chẳng dám ôm bất cứ hy vọng nào nữa. Hiện
tại tinh thần lực của hắn đã có cơ hội phục hồi lại… hắn vẫn còn có thể chế
tạo cơ giáp…
“Hảo. ta đi theo đệ” Trầm Nguyên run rẩy nói.
Nguyên Tích nghe vậy liếc nhìn Trầm Nguyên một cái, khó được có dịp
không phản đối việc La Tiểu Lâu đưa người ngoài về phòng chung của bọn
họ, nhưng mà chẳng qua là do bọn họ có một phòng khách nhỏ bên ngoài
mà thôi… đó cũng là một trong những điểm mấu chốt.
Khi Nguyên Tích từ phòng tắm đi ra, Trầm Nguyên đã không còn ở đó,
La Tiểu Lâu thì đang bưng bữa tối ra.
Nhìn trên mặt bàn ăn nào là khoai tây hầm thịt gà, nào là thịt kho tàu
sườn lớn, tâm tình của Nguyên Tích tốt hẳn lên, không khỏi hỏi “Trầm
Nguyên đâu?”
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ mà đánh mắt tới phía cuối hành lang “Huynh ấy
sốt ruột quá, dùng một phần đồ ăn sẵn có trong phi thuyền rồi bắt đầu sử