dụng nguyên quả. Ta lo tinh thần lực của huynh ấy không ổn định, định
đêm nay lưu huynh ấy lại chỗ chúng ta”
Nguyên Tích gật gật đầu, tiếp nhận bát cơm La Tiểu Lâu đưa tới, bắt đầu
dùng cơm.
Lúc La Tiểu Lâu bắt đầu thu dọn bàn, Nguyên Tích theo thói quen mở ra
tủ trữ đồ ăn, đem bánh ga-tô bên trong lấy ra.
La Tiểu Lâu dở khóc dở cười. Hắn hôm nay vội quá nên quên, nếu không
đã sớm bưng lên cho Nguyên Tích làm điểm tâm ngọt sau bữa ăn.
Nguyên Tích một tay nâng bánh ga-tô, một tay lấy cái xiên, xiên một
miếng đưa tới bên miệng La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cười ăn, nhưng không đợi hắn nuốt xuống, đôi môi Nguyên
Tích đã dán lại, lưỡi đã bị quấn lấy không ngừng hút. Đầu lưỡi bị mút
mạnh, rất nhanh đã trở nên tê dại, hương vị ngọt ngào của vị bánh ga-tô lưu
luyến mãi trong khoang miệng không dời.
Cuối cùng, Nguyên Tích thoả mãn mà đem vệt bơ dính trên khoé miệng
La Tiểu Lâu liếm sạch sẽ, còn thản nhiên nói với La Tiểu Lâu vẫn còn đang
đỏ bừng mặt “Nhanh lên, ta chờ ngươi trong phòng ngủ”. Nếu La Tiểu Lâu
đã làm đồ ngọt để lấy lòng hắn, hẳn là tiểu yêu tinh này lại muốn rồi, hắn
nhất định sẽ thoả mãn La Tiểu Lâu mà.
Một chỗ góc hành lang, 125 hai mắt toả sáng mà nhìn trộm bên này, nga
nga nga, bọn họ đã lâu không thân thiết thân thiết rồi, quả nhiên nhịn không
được, lập tức sẽ …
Từ từ!! 125 nhìn mặt đất cùng vách tường đang càng lúc càng xuôi
ngược ra xa, mạnh mẽ giãy giụa lên “Ngươi buông ra, con chó ngu ngốc
này!!”