trao cho cậu một khoản học bổng nhất định, nhưng những chi tiêu khác tại
đại học cũng rất nhiều.
Để bồi dưỡng nhân tài, quốc gia có hỗ trợ học viện Saint Miro, thức ăn
trong căn tin trường đều có rau dưa hoặc các loại thịt, tuy giá cả thấp hơn
bên ngoài rất nhiều, nhưng một tháng cũng gần mười ngàn đồng liên bang.
Lúc đầu còn phát sầu về chi phí mua linh kiện, giờ đây đã được PDG gia
tộc giúp giải quyết. Cha mẹ rất vui mừng, kiêu ngạo, đồng thời cũng bắt
đầu để ý đến những phương diện khác, ví dụ như để Dương Kha không bị
các sinh viên khác ở trường khinh thường, quần áo đều cố gắng mua từ
những nhãn hiệu nổi tiếng.
Tuy Dương Kha từng nói mình không để ý, nhưng việc cha mẹ cứ một
mực khăng khăng cũng khiến cậu nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, ở trong
trường, cậu không bị bạn bè phân biệt đối xử, ngoại trừ những ánh mắt
ghen tị hoặc hâm mộ, cũng rất ít có người cười nhạo châm chọc.
Không giống người nào đó, Dương Kha nghĩ đến bộ dạng chật vật của
La Tiểu Lâu lúc mới nhập học, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn kì
lạ.
Đúng lúc này, phụ thân vẫn một mực trầm lặng bỗng nhiên dập tắt thuốc
lá, nói: “Tiểu Kha, con đi theo cha.”
Dương Kha khó hiểu theo phụ thân vào phòng chứa đồ, ngoại trừ những
vật phẩm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, trong phòng còn một chiếc bàn
với những linh kiện được bày bên trên.
Những linh kiện này là cho phụ thân thỉnh thoảng luyện tập, từ khi
Dương Kha vào đại học, cũng không còn bước vào căn phòng này nữa.
Phụ thận lấy một bộ linh kiện ra khỏi ngăn kéo, sau đó bảo cậu: “Nhìn
cho kỹ.”