Cậu vẫn cho rằng mình sẽ tiến xa hơn phụ thân rất nhiều, sẽ trở thành
nhân viên chế tạo cơ giáp cao nhất, chuyên chế tạo cơ giáp cho những
chiến sĩ đỉnh cao.
Nhưng khi chính mình phát sầu, phụ thân lại chính là người cho cậu thấy
một lối suy nghĩ tinh diệu như vậy, trong ánh mắt của Dương Kha có chút
áy náy cùng khiếp sợ.
“Không, không phải là cải tiến của cha, là của một đồng nghiệp.” Phụ
thân phất tay kết thúc câu nói của Dương Kha, hai hàng lông mày vẫn nhíu
chặt, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng nói: “Tiểu Kha, bản thân con biết là
được rồi, ngàn vạn lần đừng cho người khác thấy.” Bộ dạng người thiếu
niên kia cười tủm tỉm xuất hiện trong đầu lão nhân, cậu đã nhiệt tình trợ
giúp ông như vậy, chính mình lại vì con trai của mình mà không giữ lời
hứa. Lão Dương cảm thấy vô cùng hối hận.
“Một người công nhân cư nhiên lại có thể làm đến mức này…”Dương
Kha thì thào, gợi ý quả thật là có, nhưng lớn hơn nữa là đả kích. Một công
nhân trong một xưởng gia công còn có thể, như vậy những đứa con cưng
như bọn họ tính cái gì?
“Phụ thân, công nhân kia là ai? Người khác có biết hắn cải biến linh kiện
này không?” Dương Kha nhìn về phía phụ thân với ánh mắt phức tạp.
“Không, cậu ấy không muốn bất cứ người nào biết, cha hi vọng con cũng
đừng nói chuyện này ra ngoài. Nếu không phải vì con, cha cũng không có
mặt mũi nào nói cho người thứ ba biết.” Lão Dương nặng nề nói.
Kì thật, Dương Kha rất muốn thấy người công nhân kia, nhưng dù cậu có
hỏi thế nào phụ thân cũng không chịu nói ra là ai. Đi qua đi lại trong phòng
vài vòng, ánh mắt của Dương Kha sáng lên, chậm rãi nói: “Phụ thân, nếu
cậu ấy không muốn khẳng định là có nguyên nhân, ngoài con ra, ngài cũng