đừng nói cho ai khác. Nếu có cơ hội, ngài cũng nên khuyên công nhân kia
không nên nói ra ngoài, không chừng có thể dẫn đến phiền toái.”
Lão Dương kinh ngạc liếc nhìn Dương Kha một cái, tuy rằng không biết
có thể đưa đến phiền toái gì, nhưng ông tuyệt đối sẽ không nói với người
nào khác nữa. Nếu không phải để gợi ý cho con mình, ông cũng sẽ không
bỏ qua mặt mũi của mình như vậy.
Hôm nay Dương Kha gạt phụ thân, cầm cái linh kiện kia đưa cho tập
đoàn Khải Ân.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thiết kế này tinh diệu, những thứ mình tự
nghĩ được xem ra đều kém cấu tạo này.
Dương Kha phẫn nộ cảm thấy chính mình lấy đầu ra khỏi một cái sừng
trâu lại đưa đầu vào một cái sừng trâu khác, cư nhiên cậu lại không có tự
tin – nhưng vì sao lại không giao linh kiện này cho Địch Gia?
Dương Kha biết đây là không đúng, nhưng một khi ý nghĩa này đã xuất
hiện trong đầu cậu cũng không thể rút lại.
Đây là sáng chủ nhật, nỗi khổ của Dương Kha.
Cuối cùng Dương Kha cắn răng, quyết định đem linh kiện này và
phương pháp gia công cho Địch Gia. Cậu đã lên mang tra, chưa có chứng
nhận loại phương pháp cải tiến này. Nếu cậu chứng nhận trước, người khác
cũng không thể nói gì. Huống hồ, người công nhân kia không cho phép
chứng nhận.
Cậu – cậu chỉ vì bất đắc dĩ, cậu muốn một cơ hội học tập tốt cho nên mới
lợi dụng phương pháp của người công nhân vô danh kia một chút, nếu có
thể, sau này cậu thành danh, nhờ phụ thân chiếu cố người công nhân kia
thêm một chút, cho người công nhân kia thêm tiền cũng được…