Nghĩ đến đây, Dương Kha rốt cuộc đứng dậy, cầm lấy linh kiện kia đi ra
ngoài.
Địch Gia tiếp đãi Dương Kha trong văn phòng của mình, ông thật không
ngờ qua một bữa tối Dương Kha đã có thể cầm vài món đồ đến đây. Trong
lòng ông cũng có ít nhiều thay đổi trong cách nhìn về người sinh viên thiên
tài thanh cao này, ít nhất cậu biết cố gắng dụng tâm.
Mở chiếc hộp trước mặt ra, là một linh kiện bậc một nhìn rất quen mắt –
linh kiện cơ giáp số 05.
Địch Gia ngẩng đầu nhìn Dương Kha, Dương Kha khẽ cười cười, bắt
đầu lắp ráp một linh kiện khác chưa được gia công, hoàn thành trong khảng
thời gian còn ngắn hơn phụ thân của cậu đã làm.
Đưa thành phẩm cho Địch Gia, Dương Kha hơi hơi hất cằm lên, lần này
hẳn là ngay cả vị đại sư cổ quái kia cũng phải kinh diễm.
Cậu nhất định phải trở thành đệ tử của Nghiêm đại sư, sau đó trở thành
cơ giáp chế tạo sư riêng của Lăng Tự.
Sắc mặt của Địch Gia không thay đổi nhưng trong lòng lại nổi lên sóng
gió, đây – đây cơ bản là phương pháp cải tiến của La Tiểu Lâu.
Ông đánh giá Dương Kha đang tràn đầy tự tin, cười nói: “Quả nhiên rất
đặc sắc, còn có cải biến nào khác không?”
Dương Kha kinh ngạc nhìn Địch Gia nói: “Đây là do tôi dành cả buổi tối
mới nghĩ ra được, thật xin lỗi không còn phương pháp nào khác cho bộ
trưởng xem.”
Ánh mắt của Địch Gia chợt lóe lên sau cặp kính, cười lớn nói: “Là tôi
qua mức vui vẻ cho nên yêu cầu quá cao, dù sao ý tưởng tốt là rất hiếm, tôi
sẽ đưa Nghiêm đại sư xem, cậu đi về làm việc đi.”