Đó rõ ràng là Thiên Hằng!
Lòng La Tiểu Lâu trầm xuống, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn về
phía tã lót trên tay của hắn. Trong lòng lại dâng lên sự bất an mãnh liệt.
Thiên Hằng đắc ý nở nụ cười, khẽ nhấc lên một góc của cái tã lót, hướng
nó về phía màn hình, âm lãnh nói “Tuy rằng vương hậu là giả, nhưng tiểu
vương tử mới sinh của đế quốc này đây là thật đấy. Đây là chính tay ta ôm
ra từ trong cung đó nha”
Nói xong, hắn nhâng cao cái bọc, để khuôn mặt của hài tử kia tới gần
màn hình hơn nữa.
Đại khái là bị ôm không được thoải mái, đứa nhỏ trong bọc tã cau mày,
khó chịu, thoạt nhìn phi thường tức giận. Khi nó nhìn thấy La Tiểu Lâu, đôi
mắt đen nhánh của đứa nhỏ bỗng nhiên sáng lên, thân thể bắt đầu vặn vẹo,
một bàn tay nhỏ hướng về phía bên này. Mà khi nó di động cánh tay, hai
viên tròn tròn gì đó cũng theo tã lót hiện ra.
Bị ôm bởi kẻ lạ mặt, tiểu hài nhi hẳn ra rất khó chịu. Nhưng nó dù nghẹn
đỏ mặt cũng không có khóc, tay còn lại cố sức đem hai viên tròn tròn đó ấn
xuống.
La Tiểu Lâu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi. Hắn đỏ mắt nhìn về phía
Thiên Hằng, khống chế cảm xúc, tận lực để giọng điệu bình thường mà hỏi
“Ngươi muốn làm gì?”
Càng nghiêm trọng hơn, hắn không rõ Thiên Hằng có biết rằng, vụ bắt
cóc này bắt một còn được thêm hai. Ba cái đứa nhỏ của bọn họ, không chừa
cái nào đều bị mang tới đây.
Thiên Hằng mỉm cười, đem tã lót thu về “rất đơn giản, ngươi tự lại đây
một chuyến, đi thẳng về phía trước của phi thuyền. Một mình ngươi.