Không cho mang theo cơ giáp cùng vũ khí gì. Trừ phi ngươi muốn con
mình chết ngay trước mặt”.
La Tiểu Lâu lẳng lặng mà nhìn Thiên Hằng trong một chốc, nói “Được”.
Nói xong, hắn đứng dậy đi về phía cửa phòng, không dám nhìn thêm đứa
nhỏ một chút nào nữa – đứa nhỏ quật cường giống như đúc Nguyên Tích.
Trên màn hình, Thiên Hằng đắc ý mà biến mất, Trầm Nguyên cùng 125
đều đuổi theo La Tiểu Lâu đi ra ngoài.
Trầm Nguyên lo lắng hỏi “Đó là một cái bẫy, mục tiêu của hắn chính là
ngươi”
125 nhảy lên vai La Tiểu Lâu, cũng vặn vẹo hai cái “Ta, ta đi theo
ngươi”
“Không được. Thiên Hằng cũng là dị thú. Hắn có thể cảm nhận được
ngươi”. La Tiểu Lâu nhanh chóng trả lời, cước bộ không ngừng mà hướng
về chỗ cánh cửa phi thuyền.
Khi hắn đi ngang qua phòng khách, hắn bị buộc phải dừng lại. Lăng Tự
mang theo người đứng đó chờ sẵn. Bọn họ đã biết mọi chuyện từ đầu đến
cuối. Thiên Hằng đại khái cực kỳ tự tin. Trừ việc xâm nhập trái phép hệ
thống thì cũng không hề chặn lại đường truyền tín hiệu.
“Ngươi không thể tự đi được. Việc này quá nguy hiểm”. Lăng Tự ngăn ở
trước mặt La Tiểu Lâu
“Ta không có lựa chọn”
Lăng tự giật giật môi, cuối cùng tức giận hỏi “Lúc này rồi, Nguyên Tích
đã đi nơi nào?”
“Hắn có việc” trong đầu La Tiểu Lâu tất cả đều là ánh mắt
của đứa nhỏ. Hắn chỉ muốn nhanh chóng đem hài tử kia về bên cạnh mình.