CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 285
Gió càng lúc càng lớn, La Tiểu Lâu bị gió đẩy đi ít nhất 5km. Bởi vì ô
nhiễm nặng nề, bề mặt tiểu hành tinh có rất ít thảm thực vật, mà dù có cũng
là ở những khe hở hoặc vách núi đen. Con đường dưới chân còn thê thảm
hơn cả so với bất kì thành thị bỏ hoang hoặc vùng ngoại ôn nào. Thế nhưng
La Tiểu Lâu cũng không hề cảm thấy mệt. Hắn chỉ cảm thấy cực kỳ khẩn
trương và lo sợ. Giờ không có ai cả, trong mắt hắn toát lên vẻ lo lắng không
hề che giấu.
Hắn không thể hiểu được cảm nhận khi mới có con của các bậc cha mẹ
khác, nhưng hắn, vừa mới cảm nhận đc tình phụ tử – thực là luống cuống
lại kích động, lòng tràn đầy cảm giác ấm áp hạnh phúc, nhưng mà nhiều
hơn cả là sự áy náy …
Khi đứa nhỏ giáng sinh, hắn lại chẳng thể ở bên cạnh trông coi. Không
thể ở bên cạnh hài nhi khi nó mở mắt lần đầu tiên, cũng không làm cho nó
được nhìn thấy chính thân sinh phụ mẫu ngay lần mở mắt đầu tiên đó. Hắn
không phải là người đầu tiên cho đứa nhỏ một cái ôm, cũng không cho
được đứa nhỏ cảm nhận được tình yêu của song thân ngay từ đầu mà mọi
đứa trẻ khác đều có.
Bây giờ. Thậm chí hắn còn làm cho đứa nhỏ rơi vào nguy hiểm. Nếu hắn
không thể đem hài tử cùng hai khỏa trứng kia trở về bình an, hắn vĩnh viễn
sẽ không thể nào tha thứ cho chính mình.
Lại vội vàng đi được nửa giờ, vượt qua một quả đồi không tính là quá
cao, tầm nhìn nháy mắt trở nên bằng phẳng mà trông trải hẳn. Xa xa trên