Thế nhưng, bây giờ, Thiều Dung rõ ràng là đứng về phe Tô Lan. Nếu
Thiều Dung thực có ý định động thủ, tỷ lệ cứu người thành công của La
Tiểu Lâu hắn sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Sắc mặt La Tiểu Lâu trở nên khó coi, điều an ủi quy nhất đối với hắn
chính là, Thiên Hằng một mình một người mang theo bọc tã lót bước xuống
phi thuyền.
Thiên Hằng đi tới đứng trước La Tiểu Lâu cách chừng năm thước, khẽ
liếm môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị và nói “Ta nghĩ, lần này, sẽ chẳng có ai
quấy rầy chúng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiêu đã ngươi… bằng phương
thức ta thích nhất… đương nhiên, còn có cả con của các ngươi nữa. Có vẻ
tiểu gia hỏa này cũng có huyết mạch của dị thú”
La Tiểu Lâu tái mặt, cố gắng bảo trì bình tĩnh mà nói “từ từ! Ta đã dựa
theo yêu cầu của ngươi mà một mình tới đây. Mặc kệ ngươi định làm cái gì,
trước đem nó trả lại cho ta”
THiên Hằng ác ý nhìn La Tiểu Lâu không che giấu nổi sự lo lắng, bỗng
nhiên vươn tay, ném bọc tã lót lại phía La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu vươn tay ôm vội cái bọc. Đón được và cảm nhận được sự
mềm mại của bọc tã lót, tay La Tiểu Lâu vẫn không ngừng run rẩy. Hắn
thậm chí không dám dùng một chút lực nào.
Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua đứa nhỏ đang mở to con mắt tròn xoe
nhìn hắn, thấy đứa nhỏ không sao cả, đưa nó dựa vào ***g ngực, ngẩng
đầu đầy đề phòng nhìn về phía Thiên Hằng.
Thiên Hằng hừ lạnh “Không có tên vương tử kia, ngươi căn bản cái gì
cũng không phải. Chỉ cần ngươi ở trong tay ta, ta sớm muộn gì sẽ trở thành
vương giả của dị thú”. Nói xong, thân thể hắn không hề nhúc nhích nhưng
cánh tay bỗng nhiên dài ra, vươn về phía cổ La Tiểu Lâu, đồng thời cũng có
một đạo bạch quang bắn về phía đứa nhỏ trong ngực La Tiểu Lâu.