Thiên Hằng lại cười lạnh, hắn đương nhiên là cố ý đem tã lót ném cho La
Tiểu Lâu rồi, như vậy La Tiểu Lâu sẽ phải kiêng kị. Tỷ như bây giờ, La
Tiểu Lâu đang phải vội che chở đứa con, làm sao có thể toàn lực phản kích.
…
Trên cánh đồng bát ngát, một đạo hào quang nhanh chóng xuất hiện.
Tiếp theo đó, một cơ giáp màu trắng xuất hiện ở một kiến trúc cũ màu xám
xanh. Ở một nơi hoang phế như này lại xuất hiện một khối kiến trúc huy
hoàng tráng lễ như thế này cũng thật quỷ dị.
Sauk hi phân tích xong toàn bộ hoàn cảnh, Nguyên Tích nhíu nhíu mày,
nhảy ra cơ giáp. Hắn tùy tay rút ra kiếm năng lượng, thăm dò bước vào
trong. Vân Thiên hóa thành đại cẩu màu trắng, không tiếng động theo sát
bên hắn.
Trong hành lang đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không có lấy một bóng
người. Nguyên Tích sau khi bước vào, cả tòa nhà chỉ có tiếng giày quân
dụng của hắn gõ nhẹ trên sàn, bốn phía yên tĩnh một cách không bình
thường.
Nguyên Tích đứng ở bên ngoài một gian phòng, nhíu mày, lạnh lùng mà
đánh giá bốn phía. Cửa phòng mở rộng, bên trong không có ai cả. Địa chỉ
Nguyệt Thượng cung cấp cho hắn chính là nơi này, nhưng hiển nhiên, hắn
bị leo cây.
Trong phòng, ngay trên mặt bàn, có một thiết bị đang không ngừng lóe
sáng, Nguyên Tích đi vào, nghiên cứu một chút rồi ấn nút bật.
Màn hình điện tử trên bàn mở ra, truyền phát một đoạn video, nguyệt
Thượng khẩn cấp lao ra khỏi phòng, bị người chặn lại, rồi tràn đầy tuyệt
vọng mà bị binh lính cưỡng chế mang đi. Người nam nhân đi đầu kia từ
đầu tới cuối đều không hề lộ mặt.