THiên Hằng nhìn kẻ đã cướp mất một cánh tay của mình, nghĩ tới kế
hoạch lại một lần nữa bị cản trở, gương mặt nhất thời trở nên vặn vẹo. Hắn
ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên bành trướng.
La Tiểu Lâu cả kinh. Thiên Hằng muốn hóa thú!
Cơ giáp màu trắng ra hiệu ‘ngoan ngoãn ở yên đằng sau đợi’ với La Tiểu
Lâu, bản thân thì đằng đằng sát khí lao về phía Thiên Hằng. Vừa rồi chạy
tới đã nhìn thấy Thiên Hằng hạ sát thủ với La Tiểu Lâu, nỗi tức giận cùng
sát ý của Nguyên Tích đã lên đến đỉnh điểm.
La Tiểu Lâu nhanh chóng nhật ra, Thiên Hằng dù đã hoàn toàn hóa thú,
nhưng trước mặt Nguyên Tích, tên đó cũng vẫn bị rơi vào thế hạ phong
thôi. La Tiểu Lâu cuối cùng cũng yên tâm.
Tô Lan khiếp sợ và tuyệt vọng nhìn Thiên Hằng đang giao đấu với
Nguyên Tích, nghĩ tới kế hoạch kia của nghị viện… Vì bắt cóc La Tiểu
Lâu, nàng thậm chí đã giúp đỡ người kia khống chế Nguyệt Thượng. Nếu
không bắt được La Tiểu Lâu, người kia chắc chắn sẽ không thả Nguyệt
Thượng … nàng không muốn hại biểu ca của mình chút nào, nàng chỉ là
muốn giúp giành càng nhiều lợi ích cho liên bang mà thôi.
Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên xôn xao. Xung quanh hai chiếc
chiến hạm vang lên tiếng súng nổ, đồng thời có người chạy lại báo cáo,
chung quanh phát hiện rất nhiều địch nhân.
Tô Lan chấn động, lập tức hô to “Ngăn bọn họ lại, không tiếc đại giới,
tuyệt đối không được để bọn họ tới được đây”.
Tô Lan
Tô Lan lại quay đầu, hung hăng nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, ánh mắt
hằn đỏ, bỗng nhiên, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Thiều Dung, cắn chặt
răng, quyết định nói, “Thiều Dung, ta xin ngươi, giết hắn.”