Thiều Dung – đang nhàn nhã tựa vào cánh cửa khoang thuyền cũng sửng
sốt, rất nhanh, hắn đứng thẳng thân thể, híp mắt nhìn La Tiểu Lâu đứng ở
vách núi đen, thản nhiên mà nói: “Ngươi xác định sao? Đây là yêu cầu cuối
cùng của các ngươi?”
Nếu đã làm ra quyết định, Tô Lan không tính toán hối hận, trên thực tế,
nàng ta căn bản không chịu nổi hậu quả nếu thất bại, nàng rất nhanh gật
đầu, “Đúng, giết người kia, ngươi sẽ tự do.”
Thiều Dung nghiêng đầu nhìn Tô Lan liếc mắt một cái, nghiền ngẫm
cười, đáp: “Hảo, ta sẽ đáp ứng với yêu cầu của ngươi, giết người ở vách núi
đen kia.”
Tô Lan gật gật đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Thiều Dung không nhanh không chậm hướng về phía La Tiểu Lâu, rõ
ràng là một động tác cực kỳ biếng nhác, nhưng mỗi động tác giơ tay nhấc
chân của hắn đều giống như mang theo nguy hiểm làm cho lòng người run
rẩy. Chỉ vài giây, hắn, đã đến trước mặt La Tiểu Lâu.
Vụt một cái, Thiều Dung đã chộp móng vuốt vào ngực La Tiểu Lâu.
Động tác tràn ngập sát ý đó cũng rất chậm, nhưng La Tiểu Lâu, lại giống
như bị điểm huyệt, không thể trốn tránh hay phản kích, cũng không có cách
nào để nhúc nhích.
Đằng xa, Nguyên Tích thấy Thiều Dung hướng về phía La Tiểu Lâu
cũng đã lao trở về, nhưng đúng lúc đó, Thiên Hằng vốn bị yếu thế lại giống
như phát điên, liều mạng cuốn chân dây dưa Nguyên Tích.
Nhìn thấy La Tiểu Lâu không thể tránh thoát đòn tấn công, ánh mắt
Nguyên Tích như nứt ra, không thèm để ý công kích đằng sau của Thiên
Hằng, phi thân lao tới chỗ La Tiểu Lâu. Thiên Hằng sau khi hung hăng tấn
công Vân Thiên, người đầy vết máu cũng một lần nữa lao ra chắn trước mặt