Nguyên Tích. Rõ ràng hắn đã mạnh lên rất rất nhiều, nhưng giờ gặp lại,
chênh lệch giữa Nguyên Tích và hắn càng lớn hơn nữa, bảo sao hắn lại cảm
thấy khuất nhục và phẫn nộ?
Chỉ cần là chuyện có thể khiến địch nhân của hắn thống khổ, hắn sẽ trả
giá mọi thứ không tiếc.
Cánh tay của Thiều Dung không hề trì hoãn mà chọc vào ngực La Tiểu
Lâu, La Tiểu Lâu gian nan giương mắt, nhìn về kẻ đang mỉm cười trước
mặt.
Nhìn ánh mắt La Tiểu Lâu, thiều Dung bỗng thấp giọng thì thầm.
Thiên Hằng cảm thấy chỉ cần có thể ngăn cản Nguyên Tích, hắn sẽ trả
giá mọi thứ, nhưng hắn thực không ngờ cái giá của nó vượt quá sự tưởng
tượng của hắn – cái giá đó là tính mạng! Vân Thiên nâng cao đao năng
lượng đâm thủng ngực Thiên Hằng, hàng loạt đầu hạt pháo bắn phá thân
thể…
Nhưng mà, Nguyên Tích không hề có chút gì vui sướng. Lòng hắn trống
rỗng! Giống như kẻ bị thương không thể vãn hồi được là chính hắn chứ
không phải Thiên Hằng. Thống khổ nháy mắt thổi quét toàn thân.
Thiên Hằng miệng khụ máu tươi, ánh mắt dần tan rã, gương mặt đầy
máu nở nụ cười “Ha, ha, hắn … hắn rốt cục chết…”
Tô Lan thì kinh hỉ tột độ, cao giọng hô “mau, mau đem thi thể hắn lại
đây!”
Thiều Dung nghiêng mặt lại, gương mặt tuấn mĩ nở nụ cười phóng đãng
bừa bãi “Tô Lan tiểu thư, tuy rằng chúng ta giờ không còn bất cứ quan hệ
nào, nhưng ta cũng rất vui lòng cho cô biết, đòn đánh vừa rồi không thành
công”