phải là nó không có mao (lông), nó quả thực muốn kéo bọn nhỏ đến bụng
dưới của mình, gánh vác trọng trách ấp trứng.
Mà một kẻ nữa bị đồng dạng bắt trông coi hai khỏa trứng đứng gần 125
nữa là Khánh Kiệt Lạp Đức Nhĩ, hắn thì hoàn toàn không cảm nhận được
tình cảm hàm ơn của 125, cứ mỗi mấy phút là hắn lại phải vận long khí cho
cái quả trứng nhận được huyết hoa văn kia, còn phải cứ mười giây một là
lại nhận ánh mắt xem thường của 125… đã thế hắn còn cứ phải nén giận…
Thượng Đế a!! Tại sao? Hắn chẳng qua là muốn hảo hảo tắm rửa một
cái, quy hoạch tương lai một chút mà thôi, hắn đến tột cùng là đã làm sai
cái gì???
Xét thấy vương tử điện hạ cùng vương tử phi điện hạ đã hoàn toàn lâm
vào trạng thái “ba ba hạnh phúc đến phát ngốc”, Lăng Tự một lần nữa ngăn
trở những người khác tới quấy rầy bọn họ.
Sau khi phi thuyền hạ cánh, La Tiểu Lâu cẩn thận đem đứa nhỏ đang ngủ
say đưa vào khoang an toàn, Nguyên Tích thì trực tiếp mang khoang an
toàn đó ôm xuống đất.
La Tiểu Lâu nhìn thấy Thiều Dung – kẻ cùng lên phi thuyền đi với bọn
họ, lại rõ ràng đang có ý định rời đi, do dự một chút rồi chạy tới hỏi “Ngươi
sau này có tính toán gì không?”
Thiều Dung cũng không hẳn có ác ý với hắn, khi Tô Lan yêu cầu giết La
Tiểu Lâu, hắn đã ghé vào lỗ tai La Tiểu Lâu nói một câu “Kỹ năng này của
ngươi thực sự làm cho ta kinh hỉ đấy”
Lúc ấy, Thiều Dung cũng biết rằng đòn tấn công của mình không trúng
đích, nhưng cố tình giả vờ là đã đánh trúng, thậm chí đẩy chân thân đang ẩn
giấu của La Tiểu Lâu ở gần đó cách xa ra hơn mười thước.