Huyễn hóa hình dáng, không phải chân thân, là do nguyên lực ngưng kết
lại thành hình người. Nếu Thiều Dung thực sự muốn động thủ với hắn, hẳn
là có thể tìm tới chân thân của La Tiểu Lâu.
Thiều Dung lẳng lặng mà nhìn La Tiểu Lâu “Ta sẽ không quay về Liên
bang, ta đã là kẻ có nhà mà không thể về nữa rồi”
La Tiểu Lâu ngẩn ngơ, có thể nói, mỗi lần La Tiểu Lâu nhìn đến Thiều
Dung đều là lúc hắn mang theo nụ cười trên môi, có sung sướng, có lười
nhác, có quỷ dị, thậm chí là có cả nguy hiểm.
Thế nhưng lần này La Tiểu Lâu nhận thấy trong mắt của con người đầy
cường đại, đầy máu tươi này sự bi ai. Tuy rằng chẳng qua chỉ là chợt lóe
mà thôi, nhưng La Tiểu Lâu lại bỗng nhiên cảm thấy đau xót, có lẽ là bởi
huyết mạch của bọn họ đều là những kẻ bị cả nhân loại lẫn dị thú vứt bỏ,
hoặc cũng có lẽ bởi vì Thiều Dung đã từng giúp đỡ hắn.
“Vậy ngươi có muốn quay về chỗ của dị thú? Anh trai ta cũng đang tới
đây…” La Tiểu Lâu hỏi. Nếu không phải cực chẳng đã, La Tiểu Lâu tuyệt
đối sẽ không gợi ý Thiều Dung tới bên chỗ dị thú.
Đôi mắt đen thẳm của Thiều Dung lặng nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát,
cuối cùng hắn cái gì cũng không nói, yên lặng cúi đầu, hai vai bắt đầu run
rẩy
La Tiểu Lâu chột dạ, lo lắng mình có can thiệp quá nhiều vào chuyện của
người khác không, thì chợt nghe thấy tiếng cười quen thuộc.
Nụ cười tà khí đáng ghét của Thiều Dung lại xuất hiện, ghé sát vào lỗ tai
La Tiểu Lâu hỏi “Những điều ta vừa nói, ngươi sẽ không thực sự tin là thật
đấy chứ? Chậc chậc, thật sự là vừa tốt bụng lại đáng yêu quá nha…”
La Tiểu Lâu ngơ ngác đứng, nỗi chua xót chột dạ vừa rồi không biết đã
chạy đến cái góc nào… hắn quả thực là chẳng nên xen vào việc của người