đệ đệ đáng yêu của mình bị đưa cho người khác quả thực phi thường khó
chịu, hắn đã nhịn cái tên kiêu ngạo này lâu lắm rồi”.
Ly Mạch quay lại nói với La Tiểu Lâu “Nếu ngày nào đó ngươi không
còn muốn cùng hắn nữa, tùy thời có thể quay về bên dị thú, Thiều Dung đã
ở đó, hắn sẽ phụ trách chiếu cố ngươi”
Nguyên Tích gần như muốn nhảy dựng lên. Hắn kia là có ý gì?! La Tiểu
Lâu căn bản không cần nhà mẹ đẻ cái gì cả, La Tiểu Lâu có chính mình như
vậy là đủ rồi!
La Tiểu Lâu bất đắc dĩ nhìn Ly mạch, giữ chặt Nguyên Tích đang muốn
rút kiếm lại, nhỏ giọng nói “Darling, bình tĩnh, ngươi biết ta sẽ không rời
khỏi ngươi mà”
Tầm mắt Ly Mạch dừng ở trên người Nguyên Triệt, con mắt đen xinh
đẹp thâm sâu như sáng ngời, mang theo sự dịu dàng hiếm gặp, hồi lâu mới
lên tiếng “tuy rằng ta không đồng ý ngươi cũng tiến vào, nhưng mà, có thể
nhìn thấy ngươi ở nơi này, ta thực vui vẻ”
Tạm dừng trong chốc lát, ánh mắt nóng bỏng của hắn như đang vuốt ve
khuôn mặt Nguyên Triệt, nhưng cảm xúc dồn ứ bấy lâu chỉ đơn giản hiển
hiện bằng hai từ “Bảo trọng!”
Nguyên Liệt nhịn xuống sự tức giận, không thèm để ý tới Ly Mạch nữa,
mang theo Phượng Già Lăng cùng hai con đi về phía cửa, đoàn của bọn họ
đã là đoàn cuối cùng rồi.
La Tiểu Lâu nhịn không được mà ngoái nhìn Ly Mạch, 125 cũng ló đầu
ra, đôi mắt trông mong mà nhìn tiền chủ nhân.
Ly Mạch lắc đầu với La Tiểu Lâu, nói với hắn trong thức hải “bên phía
dị thú ta đã an bài tất thảy, tựa như ta vừa nói, ngươi tùy thời có thể quay