Ly Mạch nắm lấy bàn tay Nguyên Triệt không cho hắn giãy ra, còn thuận
tiện vuốt vuốt hai cái, trên gương mặt tuấn mỹ chậm rãi nở ra một nụ cười
tươi “Ta biết, nhưng mà ta chưa từng có hối hận”
Nguyên Triệt nghe vậy sắc mặt biến đổi, Ly Mạch gục đầu xuống, thật
sâu liếc nhìn Nguyên Triệt một cái, dùng thanh âm chỉ Nguyên Triệt mới có
thể nghe được nói “Ngươi nên ly khai, Nguyên Triệt, ân cứu mạng, ta chờ
ngươi trở lại, lấy thân báo đáp”. Nói xong, hắn đưa tay đẩy Nguyên Liệt về
phía đám người.
Nguyên Triệt đi lùi mấy bước, tức giận trừng mắt Ly Mạch, mà trong
mắt Ly Mạch tựa hồ như có ngọn gió lốc nào đó bộc phát lên, tựa như giục
vọng không hề kiêng nể gì mà ngưng kết ra.
Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Nguyên Triệt sắc mặt đổi đổi, rốt cuộc xoay
người chạy về phía người thân đang đợi.
Nguyên Triệt không chú ý tới, từ lúc hắn rời khỏi, màn sương màu trắng
bắt đầu lan tràn, bắt đầu tư xung quanh người Ly Mạch sau đó tràn dần ra
hướng cánh cửa, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không nhiễm vào trên
người Nguyên Triệt.
Dưới ánh mắt vui mừng của Nguyên Liệt, Nguyên Triệt cuối cùng về tới
đội ngũ An đế quốc. Cánh cửa đi sang tầng thứ tư ngay tại phía trước, bọn
họ rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng mà bỗng nhiên, giày của Nguyên
Triệt giẵm phải cái gì đó, tiếp theo một trận tiếng chuông ngân thanh thúy
vang lên.
Nguyên Liệt cùng Phượng Già Lăng đồng thời dừng cước bộ, mà
Nguyên Liệt thì vẻ mặt mê mang ngồi xổm xuống, đem cái mình vừa giẵm
phải nhặt lên.
Đó là một cái vòng tay màu bạc nho nhỏ, bên trên còn gắn hai quả
chuông, vừa thấy là biết đây là cái mà chỉ có tiểu hài tử mới mang