trong Tư Đồ Á… rồi sau đó quái vật xuất hiện, dị thú cùng nhân loại còn
sót lại đều bị công kích, những nhân loại và dị thú sau khi bị thương đều
phát cuồng, thậm chí công kích đồng bạn. Tràng chiến tranh dị thú và nhân
loại lúc ấy cũng đã xuất hiện những dị thường. Lúc ấy, mọi người, không
phải phát điên thì chính là bị giết chết, ta bị phó thủ gắt gao đè dưới thân
mới tránh thoát một kiếp”.
Nguyên Triệt nói tới đây, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ly Mạch. Lúc
ấy, hắn đã sợ đến nỗi không khóc được, không thể phát ra âm thanh nào,
những dị thú còn sống sót càng lúc càng ít, hắn biết, nếu dị thú toàn bộ đều
chết, lập tức sẽ đến lượt hắn.
Nguyên Triệt lần đầu tiên cầu nguyện thầm trong lòng, cầu nguyện cho
những kẻ từng làm địch nhân của mình có thể chống đỡ được… nhưng cuối
cùng, khi chỉ còn lại một con dị thú, con dị thú nhỏ màu trắng được bảo hộ
phía sau nó bỗng nhiên thức tỉnh được năng lực nào đó, làm đông lại thời
gian cùng tất cả quái vật, sau đó dưới con mắt kinh sợ của hắn, khi đi ngang
qua trước mặt hắn, dừng lại trong chốc lát, cuối cùng cúi đầu, đưa hắn
ngậm lên.
Đó chính là Ly Mạch, cho nên ở Bụi động khi nhìn thấy hình dạng dị thú
của Ly Mạch, hắn mới cứ cảm thấy quen mắt.
Nguyên Triệt nghiêm cẩn cúi đầu với Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng,
sau đó nói “phụ thân, mẫu thân, hắn đã cứu ta hai lần, hiện tại, ta không thể
rời khỏi nơi này, xin tha thứ ta không thể đi với các ngài tới tầng tiếp theo”
Lửa giận trong mắt Nguyên Liệt nháy mắt muốn bộc phát ra, Phượng
Già Lăng nhìn đứa con liếc mắt một cái, đưa tay ngăn cản lại. Đoàn người
của An đế quốc, rốt cuộc cũng đi vào thông đạo dẫn đến tầng thứ tư.
Cánh cửa không tiếng động đóng lại, Nguyên Triệt mò mẫm trong sương
mù, hắn nhớ rõ phương vị đại khái của Ly Mạch.