ích kỷ đó không thể ngày một lớn hơn được nữa. Nguyên Triệt đại ca,
Thiểu Thiên, Nguyên Liệt bệ hạ, La Thành… Phụ thân ta, Arthur còn có rất
nhiều người phải hy sinh, bọn họ còn đang chiến đấu, còn đang chờ chúng
ta. Ta không thể để cho cả nhà chúng ta trở thành phế tích bị hủy diệt, ta
nhất định phải giết chết nó, ta không thể để cho nó sống lại. Ta chỉ có thể vì
các ngươi làm một ít chuyện cỏn con này.”
Như chứng minh lời nói của La Tiểu Lâu, bên ngoài, địa cung tầng thứ
hai, vốn sắp tiêu diệt triệt để bạch tuộc nhân, chẳng biết tại sao một giờ
trước lại bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa còn bạo tàn hơn. Càng đáng sợ chính
là, bọn họ nhưng người lãnh đạo tối cao đã mất đi liên hệ. Biến dị bạch
tuộc nhân càng ngày càng nhiều, tất cả người của các nền văn minh cũng đã
chống đỡ không được.
Arthur toàn thân đẫm máu, thế nhưng vẫn như cũ đứng chắn ở An đế
quốc trước nhất. Hắn lại chém ra một đao, nghĩ đến cái kẻ luôn bình tĩnh
xinh đẹp… Âm thầm may mắn, may mắn là hắn thay Mộ Thần vào đây.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn cảm thấy bọn họ không thể kiên trì đi
được nữa, giống như trong nháy mắt, biến dị bạch tuộc nhân bỗng nhiên
không hề công kích nữa.
Bên phòng khách hai tầng thứ hai bỗng nhiên xuất hiện hai chiếc bóng
thật lớn, lái hai cơ giáp rời đi. Người lái cơ giáp hoàn toàn không nhìn
những trận công kích của bọn họ đối với biến dị bạch tuộc nhân, thẳng một
đường vội vội vàng vàng li khai.
“Hắn… bọn chúng đi đâu vậy?”
“Mặc kệ, đã thật sự chống đỡ không được…”
Những người ở tầng thứ hai đều nằm ngã trên mặt đất, cũng không quản
biến dị bạch tuộc nhân vì sao ngừng lại, cũng không còn sức quan tâm ai đã
rời đi…