khổ tột cùng. Hắn không thể tin đây là sự thật. Khi hắn nhất quyết lao đến,
lại bị Phượng Già Lăng chế trụ cổ tay.
Nguyên Tích một hồi lâu mới thanh tỉnh lại. Hắn không kêu oán nữa, vẻ
âm trầm tĩnh lặng chẳng thể khiến sự thống khổ chung quanh giảm đi nửa
phần. Chỉ cần liếc ánh nhìn một cái, có thể cảm cảm nhận đau thương trong
tuyệt vọng bất lực.
Phượng Già Lăng đặt bàn tay trên vai Nguyên Tích, đè nén tâm tình, nói,
“ Nguyên Tích, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết cái thứ này có thể
cắn nuốt người sao? Ngươi đi đến đó, chỉ có thể cùng La Tiểu Lâu tự diệt,
ngươi mặc kệ con của các ngươi ư? Ngươi muốn bọn chúng đồng thời mất
đi hai vị phụ thân?”
Nguyên Tích kinh ngạc nhìn lại quần khí thể màu trắng, một hồi lâu mà
mới nghiêng ngả lảo đảo trụ vững, khi Phượng Già Lăng tính toán lại một
lần nữa ngăn cản hắn, Nguyên Tích bỗng nhiên nói, “Mẫu thân, ta sẽ không
làm cái gì.”
“La Tiểu Lâu ở đâu?” Âm thanh của La Thành Vận theo cạnh cửa lạnh
lùng truyền tới.
Phượng Già Lăng quay đầu nhìn La Thành Vận một cái, tuy rằng đối phó
với biến dị sinh hóa thú, y vẫn như cũ không nao núng mà đánh bại quái
vật. Phượng Già Lăng lại nhìn về phía khí thể màu trắng, âm thanh khô
khan mà nói, “Cậu ta ở đó.”
La Thành Vận biến sắc, đi đến bên người Nguyên Tích, cùng nhau xem
xét mật độ nồng đậm của khí thể màu trắng, cuối cùng, La Thành Vận lãnh
đạm quay đầu hướng về Phượng Già Lăng, “Nếu quay trở lại, cánh cửa kia,
ngươi có thể giải quyết?”
Phượng Già Lăng sửng sốt, lập tức nói, “Có thể.”