đây?!”
Nhìn đến gương mặt kia, La Tiểu Lâu hơi có chút kinh hoảng, hồi đáp,
“Quản gia tiên sinh nói ta có thể đi ra đi dạo, hơn nữa, ta không thể tới nơi
này sao?” Khi nào thì, cậu ngay cả hoa viên của hoàng cung cũng không
thể tới, cho dù cậu ngủ ba năm, cũng không đến nỗi bị kỳ thị đến nông nỗi
này đi…
Nguyên Tích gắt gao căng nét mặt, như là không muốn nói chuyện với
La Tiểu Lâu hơn một câu, trực tiếp đẩy xe lăn hướng về phòng của họ.
Đi được hai bước, cảm thấy thật sự là quá chậm, hắn hung hăng ẳm La
Tiểu Lâu lên, ôm cậu nổi giận đùng đùng mà trở về.
Trên đường có nhiều thị nữ mới nhập cung thấy qua tình cảnh này, bởi vì
không biết La Tiểu Lâu nên đều kinh ngạc. Không biết vương tử điện hạ
như thế nào lại ôm một nam nhân tuổi còn trẻ trở về. Nhưng nhìn đến sắc
mặt Nguyên Tích, đều thức thời mà lách mình tránh ra.
Bọn họ tới phòng ngủ, mặt Nguyên Tích vẫn hầm hầm, tựa hồ tức giận,
nhưng động tác đặt La Tiểu Lâu lên giường lại dị thường mềm nhẹ.
“Về sau phải thành thật ở trong phòng, nếu muốn đi ra ngoài thì cũng là
do ta bảo quản gia an bài nơi chốn. Ta không hy vọng chuyện ngày hôm
nay sẽ phát sinh.” Nguyên Tích nhăn lại lông mày, không vui mà nói.
Rung chuông làm cho người ta đem bữa tối đưa đến trong phòng đến,
Nguyên Tích thì hướng vào phòng tắm.
La Tiểu Lâu thật chẳng thể hiểu tâm tư của Nguyên Tích, bất quá, đi nơi
nào tản bộ phơi nắng kỳ thật với cậu cũng không sao cả.
Hai người im lặng ăn xong bữa tối, La Tiểu Lâu đơn phương nói hết lời
hay, thế nhưng Nguyên Tích chết sống không chịu nói với cậu một lời dư