Ngay lúc La Tiểu Lâu mới vừa ngồi vào xe lăn, cánh tay mạnh mẽ của ai
đó bỗng nhiên choàng qua ngực cậu, chặt lẽ ôm lấy rồi nâng cả cơ thể cậu
lên. Nguyên Tích ghé vào lỗ tai cậu nói, “Thật sự phiền toái!”
La Tiểu Lâu sửng sốt, rồi mỉm cười yên tâm tựa vào người Nguyên Tích.
Tới phòng tắm, Nguyên Tích pha nước, chần chờ một chút, đem La Tiểu
Lâu nằm trong lòng ngực cởi hết quần áo, sau đó đưa cậu bỏ vào trong
nước.
Tiếp theo, Nguyên Tích liếc liếc mắt một cái, rất nhanh thì nghiêng đầu
quay đi, lạnh như băng mà lại cứng ngắc mà nói, “Tắm xong rồi gọi ta, ta
ngay tại cửa.”
La Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn ra cửa, không nhìn đến màu đỏ nhợt trên tai
Nguyên Tích, chỉ là muốn nói, chẳng lẽ bởi vì thân thể của mình trở nên
khó coi, cho nên đối với Nguyên Tích không có gì lực hấp dẫn sao?
La Tiểu Lâu gục đầu xuống, nhiều năm thân thể bất động càng thêm gầy
yếu, cho dù ngâm mình trong nước ấm, làn da đều có vẻ quá mức tái nhợt.
Nguyên Tích nhịn trong chốc lát, có nên đóng cửa phòng tắm lại? Trong
đầu hắn không ngừng hiện lên ý tưởng loạn xạ, nôn nóng vòng vo hai vòng,
mở ra vòng tay liên lạc với quản gia tiên sinh, đưa ra chỉ thị, “Ngày mai sắp
xếp vài người cho La Tiểu Lâu, dẫn cậu ta ra ngoài đi dạo, phải nhất nhất
chiếu cố cẩn thận. Đừng như vừa rồi trong hậu viện không có ai ở cạnh
bên”.
Không lâu sau, La Tiểu Lâu đã bị Nguyên Tích dùng khăn lông lớn bao
lấy, ôm trở về giường.
La Tiểu Lâu nghi hoặc nhìn Nguyên Tích, lại nhìn lại phòng tắm, không
khỏi sờ soạng cằm, Nguyên Tích, không phải còn chưa tắm sao… Chẳng lẽ
hắn kỳ thật đang rất bất mãn?