không buông tha một chỗ nào. Cơ thể La Tiểu Lâu như bị thiêu đốt, nôn
nóng mà vặn vẹo.
Nụ hôn của Nguyên Tích càng lúc càng dời xuống, cuối cùng hắn nâng
lên hai chân La Tiểu Lâu, cúi đầu, ngậm vào dục vọng giữa hai chân cậu
đang thẳng đứng.
La Tiểu Lâu cả kinh, lập tức muốn đẩy Nguyên Tích ra, cậu cậu cậu là
muốn thân cận Nguyên Tích, lấy lòng Nguyên Tích, sau đó an phận ngủ
ngoan, thế nhưng, hiện tại tựa hồ hoàn toàn trái ngược…
Nguyên Tích không vui mà trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu, ngăn chặn hai
chân cậu, hai tay trừng phạt vuốt ve vùng mông, lại đưa cậu ngậm vào càng
sâu.
Khoái cảm tê dại thổi quét toàn thân La Tiểu Lâu, cậu rất nhanh không
còn khí lực đẩy Nguyên Tích ra, miệng nhỏ giọng rên rỉ.
Rất nhanh, La Tiểu Lâu xuất thần đến đỉnh.
Cậu đỏ mặt, không dám nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích nuốt xuống
toàn bộ, ngón tay tiếp tục mơn trớn trên người La Tiểu Lâu, từ từ chuyển
người lên, hôn La Tiểu Lâu thật sâu.
Trong miệng mang theo hương vị của chính mình, tim của La Tiểu Lâu
cấp tốc mà nhảy lên, mê muội động tình trong nụ hôn dịu dàng.
Hai tay La Tiểu Lâu một lần nữa vòng qua vai Nguyên Tích, Nguyên
Tích bỗng nhiên đẩy cậu ra, toàn thân run rẩy, cấp tốc mà thở dốc vài cái,
hung hăng trừng mắt nhìn La Tiểu Lâu xoay người nằm trở về.
La Tiểu Lâu theo tình cảm mãnh liệt lấy lại tinh thần, cọ đến phía sau
Nguyên Tích, nhỏ giọng nói, “ Nguyên Tích, ta, ta giúp ngươi —— ”