mắt nó vụt sáng lại tối sầm xem xét xem xét La Tiểu Lâu, mới kêu lên,
“Mẫu thân.”
La Tiểu Lâu hận không thể đem đứa nhỏ ôm vào lòng ngực một phen,
trên thực tế cậu cũng sẽ làm như vậy, ngồi dậy, đem đứa nhỏ nhẹ nhàng ôm
đến, La Tiểu Lâu cảm thấy thỏa mãn mà sửa sai Nguyên Dục, “Kêu là ba
ba”
Nguyên Dục không giãy giụa, im lặng để cho La Tiểu Lâu ôm, ánh mắt
nhìn về phía Nguyên Tích, giống như ở trưng cầu ý kiến của Nguyên Tích
vậy.
La Tiểu Lâu nhất thời cảm thấy trong lòng vừa chua xót lại hâm mộ, đứa
nhỏ này thật sự là rất gần gũi với Nguyên Tích. Bất quá, cảm giác ôm đứa
nhỏ so với trong tưởng tượng tốt đẹp hơn nhiều.
Ngay lúc Nguyên Dục mở cửa tiến vào thì Nguyên Tích đã thanh tỉnh,
liếc nhìn qua một lớn một nhỏ trên giường sắc mặt hắn đột nhiên đỏ lên,
đưa tay tính đẩy La Tiểu Lâu ra —— xem ra La Tiểu Lâu đúng là hạ quyết
tâm câu dẫn hắn! Bắt đầu từ tối hôm qua, cậu cứ thế là làm nũng dính chặt
lấy hắn! Càng hận chính là hắn đã quyết giáo huấn La Tiểu Lâu, suốt đời
phải ghi nhớ sự lạnh lùng của hắn, thế mà rốt cuộc lại căn bản không có
biện pháp chống cự.
Hơn nữa, hắn không phải không thừa nhận, La Tiểu Lâu như vậy rất mê
người, làm cho tâm can hắn phát run. Ban năm qua hắn phải cam chịu dục
vọng, chống cự thứ mê dẫn này thật là vô phương. Nên hiện tại chỉ nghĩ
đến đã khiến cho hắn hưng phấn mà khó có thể tự chế…
Sắc mặt Nguyên Tích đen lại hắc, chung quy không buông tay ra, ôm
thắt lưng mềm mại của La Tiểu Lâu, mặt băng bó, lại nhịn không được liếc
nhìn tiểu Nguyên Dục mang vẻ mặt ấm áp ngồi trong lòng La Tiểu Lâu.