Bắt đầu từ ba năm trước đây, vì không ảnh hưởng đến cảm xúc của
Nguyên Tích điện hạ, tất cả người giống vương tử phi điện hạ đều không
nhìn thấy —— trên thực tế cũng rất ít, vương tử điện hạ tựa hồ không thích
vương tử phi điện hạ xuất đầu lộ diện. Hắn đã sắp quên hình dáng vương tử
phi điện hạ, nhưng, từ khi trong lòng bắt đầu xuất hiện cái ý tưởng này, sĩ
quan phụ tá càng ngày càng cảm thấy, người này cùng vương tử phi điện hạ
thật sự rất tương tự.
Hắn nhìn thoáng qua những công tử tiểu thư trong phòng mang theo
khuôn mặt hoa đào, trong lòng ngầm thở dài, xem ra những người này
không có hy vọng rồi. Vương tử điện hạ bướng bỉnh, không ai có thể thay
đổi.
Chính giữa phòng huấn luyện, Nguyên Tích đang cầm súng làm động tác
mẫu, động tác thoải mái mà tao nhã. Thế nhưng nơi đáng lẽ phải là của
Nguyên Dục đã bị một cô gái tóc vàng chiếm lấy, mang theo bao tay cũng
đang cầm một khẩu súng khéo léo, gương mặt hồng hồng, tầm mắt thỉnh
thoảng lại liếc nhìn khuôn mặt không chút thay đổi nhưng lại làm người ta
thất thần lưu luyến của Nguyên Tích.
Đứng xung quanh còn có vài thiếu nam thiếu nữ vẫn duy trì rụt rè cao
ngạo cùng với sự ghen tị không lộ rõ mà nhìn bọn họ.
Tiểu Nguyên Dục rất nhanh cầm lấy tay La Tiểu Lâu, khuôn mặt nhỏ
nhắn mà nghiêm trang hiện lên ý cười, trên mặt xuất hiện hai má lúm đồng
tiền, nó liếc mắt nhìn về nơi tụ tập đám người, kéo La Tiểu Lâu đến chỗ ít
người.
Không ai chú ý tới, khi Nguyên Dục cùng La Tiểu Lâu đi ngang qua,
Nguyên Tích thoáng nhìn qua.
Nguyên Dục lặng lẽ dựa sát vào bên người La Tiểu Lâu, nói: “Ba ba,
thân thể của người đã tốt lắm sao? Con rất vui, con nghĩ người sẽ không