đến xem con, ít nhất là hôm nay sẽ không…”
Sĩ quan phụ tá của Nguyên Dục vừa mới vì bọn họ mà mở cửa biến sắc,
thế nhưng không nói gì thêm, chính là cố gắng chặn lại mọi tầm mắt nhìn
qua đây.
La Tiểu Lâu sờ sờ đầu Nguyên Dục, trong lòng bởi vì Nguyên Tích hững
hờ cũng giảm bớt vài phần, thấp giọng hồi đáp, “Ừm, đã tốt lắm, huấn
luyện của con hoàn thành rồi sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Dực hiện lên vẻ khó xử, nó vẫn chưa
hoàn thành xong, thế nhưng lại hy vọng được ở bên cạnh ba ba.
“Con hãy đi huấn luyện trước, ba ba mang có mang quà cho con, chờ con
hoàn thành xong sẽ cho con” La Tiểu Lâu cười nói.
“Tốt.” Nguyên Dục vui sướng, nhìn xem chung quanh thấy không có
người khác, làm cho La Tiểu Lâu khom lưng xuống.
La Tiểu Lâu nghĩ đến đứa nhỏ muốn nói nhỏ, vì thế đem lỗ tai tiến đến
trước mặt Nguyên Dục, Nguyên Dục dừng một chút, nhanh chóng hôn một
cái lên mặt La Tiểu Lâu, sau đó đỏ mặt chạy xa.
Trên thực tế, bắt đầu từ tối qua trở về, nó đã nghĩ muốn làm như vậy từ
rất lâu.
La Tiểu Lâu cảm thấy mềm mềm, kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Dục
đã chạy đến sân huấn luyện, đáy lòng nhất thời một mảnh mềm mại.
Ánh mắt tiểu bát lóe lóe, chạy theo tiểu Nguyên Dục.
125 thì ở lại bên người La Tiểu Lâu, ngồi ở khu nghỉ ngơi bên cạnh sân
huấn luyện. Nó rất nhanh chú ý tới tầm mắt La Tiểu Lâu, Nguyên Tích
đang bị người vây quanh, khẩn trương thở dài, “Cục cưng, này không có gì,