“Trừ bỏ kiểm tra tu sửa, tôi cảm thấy cậu nên thay đổi linh kiện cho tôi.”
125 tiếp tục nói ra trọng điểm.
“Làm sao thế?” La Tiểu Lâu không khỏi hỏi, 125 hẳn là không có tổn
thất gì mới đúng nha.
“Mũ giáp, mấu chốt là mũ giáp, tôi ở trên mạng nhìn thấy vài loại mũ
giáp…” Dưới ánh mắt khinh bỉ của Vân Thiên, 125 đầy nhiệt tình mà miêu
tả tạo hình của mũ giáp.
“Thì ra trọng điểm là mốt mới… Mấu chốt là, tao không có hy vọng gì
với thẩm mỹ của mày cả.” La Tiểu Lâu thì thào nói.
Vài người ở phía đối diện đi tới, La Tiểu Lâu bị 125 ngăn trở tầm mắt
không có để ý tới, mà sĩ quan phụ tá đi theo La Tiểu Lâu muốn nhắc hắn
cũng không kịp rồi.
Ở thời điểm thiếu nữ kinh hô một tiếng, La Tiểu Lâu tận lực hướng bên
cạnh bước đi, thế nhưng vẫn bị đụng phải một chút.
Một bàn tay thon dài, khớp xương phân minh đỡ lấy hắn, lập tức, La
Tiểu Lâu nghe được một tiếng cười khẽ, sau đó giọng nói kia hỏi, “Cậu
không sao chứ?”
La Tiểu Lâu rất nhanh đứng thẳng dậy, sau đó phát hiện ba người đứng
trước mặt, ở giữa là một thanh niên tóc vàng, một thân quân phục màu đen
càng làm cho người anh tuấn bất phàm.
Ôm tay hắn là một thiếu nữ mặc váy màu đen, còn lại bên phải là cô gái
mặc quân phục, La Tiểu Lâu đụng phải là người bên phải.
Giờ phút này, cô gái mang theo xin lỗi nhìn về phía hắn, bởi vì La Tiểu
Lâu đúng lúc tránh đi, mới làm cho cô không làm trò cười ở trước mặt chủ
nhân.