Như vậy có thể đắc tội minh cấp cấp 2, thế nhưng La Tiểu Lâu lại đáp,
“Được.”
“Ba ba, huấn luyện buổi sáng của con xong rồi, quà mà ba ba nói đưa
cho con đâu?” Nguyên Dục ngồi ở đối diện bọn họ, bỗng nhiên nói.
Lựa chú ý của Nguyên Tích bị dời đi, cũng nhìn về phía La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu cười cười, lấy ra hộp mang theo bên mình, mở ra, từ bên
trong lấy ra một cái đĩa nhỏ.
Nhãn tình Nguyên Dục sáng lên, “Oa, đúng là bánh kem! Cám ơn ba ba,
con rất thích!” nó chưa bao giờ thu được quà như thế này đâu.
Mang theo kinh hỉ, Nguyên Dục nhìn bánh kem, không lớn lắm nằm trên
đĩa, là một con mèo béo có dáng vẻ ngây thơ, do dự một hồi lâu, Nguyên
Dục mới cầm lấy thìa bắt đầu ăn, nếm thử một ngụm, khóe miệng nó lại lộ
ra má lúm đồng tiền, tần suất dùng thìa cũng nhanh hơn.
Thần sắc Nguyên Tích vừa động, cũng lặng lẽ nhìn về phía bên trong
hộp giữ đồ, lại phát hiện, bên trong không còn cái bánh kem nào nữa,
không khỏi âm thầm bực mình.
La Tiểu Lâu không có chú ý tới thần sắc của Nguyên Tích, trên thực tế
gần nhất Nguyên Tích vẫn không để ý tới hắn, luôn răn dạy hắn, hắn còn
thực chưa hiểu rõ ý tưởng của Nguyên Tích, chỉ biết là Nguyên Tích vẫn
còn quan tâm thân thể hắn.
La Tiểu Lâu lại từ bên trong mang ra một cái hạp giữ ấm, ở bên trong
đúng là canh sườn lợn hương nồng, vì ba người đều đựng canh, La Tiểu
Lâu lấy ra bên trong món chính, đặt tới trước mặt ba người, là cơm chiên
trứng đơn giản.