Nguyên Tích liếc La Tiểu Lâu một cái, yên lặng cầm lấy thìa. Tuy trong
lòng oán giận, nhưng không thể không nói, mặc dù chỉ là cơm chiên trứng,
cũng phi thường mỹ vị, không chỉ có trứng gà cùng với thịt, mà còn có cà
rốt, củ hành tây, đậu nành, rất đẹp, hương vị cùng rất ngon.
Mấu chốt là, đã lâu hắn không có ăn đồ ăn La Tiểu Lâu làm.
Cha con hai người đem chén đĩa gần như liếm sạch, sau khi uống canh
xong, ánh mắt tiểu Nguyên Dục sáng lên, ngẩng đầu hỏi La Tiểu Lâu, “Ba
ba, là đầu bếp nào làm, lần sau con muốn ăn nữa!”
Khóe miệng La Tiểu Lâu lộ ra mỉm cười, “Là ba ba làm, nếu con thích,
ba sẽ —— “
“Khó ăn muốn chết! Trong thời gian ngắn không cho phép làm!” Nguyên
Tích bỗng nhiên chặn lời La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu liếc nhìn Nguyên Tích một cái, cũng không tức giận, buông
thìa bắt đầu ăn canh, con ngươi ướt át của tiểu Nguyên Dục vòng vo
chuyển quanh, cũng không nói, nó mơ hồ cảm thấy phụ thân nói như vậy là
có lý do.
Nguyên Tích ngẩng đầu, nhìn thấy thìa cơm trong tay La tiểu Lâu, tự
nhiên mà cầm lấy, rất nhanh ăn sạch.
Sau đó, La Tiểu Lâu ôm tiểu Nguyên Dục ở trên giường ngủ trưa, tiểu
Nguyên Dục hưng phấn nửa ngày mới ngủ được.
Nguyên Tích nhân lúc hai người ngủ say đi tới, nằm ở bên cạnh La Tiểu
Lâu, hắn nằm lấy tay La Tiểu Lâu, tháo hai cái nhẫn từ trên cổ xuống, phân
biệt vì hai người mang vào.
Đó là nhẫn kết hôn của hai người, từ sau khi La Tiểu Lâu gặp chuyện
không, hắn đều mang nhẫn theo trên người.