CƠ GIÁP KHẾ ƯỚC NÔ ĐÃI
Do Đại Đích Yên
www.dtv-ebook.com
Chương 297+1: HạNh PhúC 4
̣NH PHÚC 4
Sau khi ngủ trưa dậy, LA TIểU LÂU ko thấy Nguyên Dục đâu mà lại
thấy Nguyên Tích đang cầm thiết bị điện tử ngồi tựa vào đầu giường mà
đọc. Thấy LA TIểU LÂU đã tỉnh, Nguyên Tích bỏ nó xuống rồi nhìn LA
TIểU LÂU, nói:” Buổi chiều Nguyên Dục có tiết học văn hóa nên dậy
trước và đi học rồi. Nó nhờ anh thay nó nói tạm biệt với em.” Dừng 1 chút,
lại nói thêm:”125 và người máy kia cũng đi cùng với nó.”
LA TIểU LÂU mỉm cười, nhưng sau đó cậu nghĩ đến cái gì đó, nhíu mày
hỏi:” Lịch học và huấn luyện của con rất nhiều sao?”
Nguyên Tích sửng sốt 1 chút, nghĩ nghĩ rồi bất mãn nói:” Em đừng có lo
lắng mấy chuyện linh tinh như vậy làm gì. Hồi bằng tuổi con bây giờ, anh
phải học nhiều hơn nó nhiều.”
LA TIểU LÂU ko nói gì nữa. Cậu biết Nguyên Tích rất quan tâm
Nguyên Dục, trên 1 vài phương diện Nguyên Tích còn chiều Nguyên Dục
hơn cả mình. Chắc chắn ảnh sẽ ko ép Nguyên Dục phải làm chuyện vượt
sức mình.
LA TIểU LÂU vặn vặn lưng, ngồi dậy mới phát hiện áo của Nguyên
Tích đang đc đắp trên người mình. Nhiệt độ trong phòng cũng đc điều
chỉnh rất hợp ý LA TIểU LÂU, thế nhưng chiếc áo này khiến LA TIểU
LÂU cảm thấy rất ấm lòng.