1vị phó quan khác cung kính đứng sau lưng Nguyên Tích. Hắn phát hiện
Vương tử điện hạ ko hề có ý định lập tức rời đi mà đứng nhìn cho đến khi
ko thấy bóng Vương tử phi điện hạ nữa mới xoay người đi về phía phòng
làm việc.
Gần đến chạng vạng, phó quan ngăn cản tất cả những người muốn gặp
Vương tử bàn công sự, nói với bọn họ có việc thì ngày mai hãy đến.
Mấy phút sau, cửa phòng làm việc của Nguyên Tích mở ra, trên mặt tất
cả phó quan đều thể hiện biểu tình “quả nhiên”. Gần đây Vương tử điện hạ
dùng gấp 3 hiệu suất làm việc để hoàn thành núi công vụ đó, chưa tới 6h sẽ
quay trở về hoàng cung. Dĩ vãng Vương tử còn bận rộn hơn cả Nguyên Liệt
bệ hạ thế nhưng dạo này Ngài đã có nhiều thời gian rảnh hơn. Sự chuyển
biến này đc bắt đầu từ khi Vương tử phi tỉnh lại.
Nguyên Tích tiện thể đi đón Nguyên Dục cũng vừa nỗ lực hoàn thành
bài tập sớm rồi 2 cha con cùng nhau về hoàng cung.
Nguyên Dục rất là hưng phấn. Khi về tới đại sảnh nhóc lại có thêm kinh
hỉ mới bởi quản gia nói với nhóc rằng tối nay nhóc sẽ đc ăn đồ ăn do ba ba
nhóc tự tay làm. Tuy trên mặt Nguyên Tích ko có vẻ cao hứng vui vẻ gì,
nhưng tiểu Nguyên Dục thật sự rất là chờ mong.
Trên bàn ăn, LA TIểU LÂU và Nguyên Tích ngồi ở hai bên Nguyên
Dục. Nguyên Tích vốn là muốn Nguyên Dục ngồi phía bên mình thế nhưng
bị LA TIểU LÂU ngăn cản. LA TIểU LÂU nhỏ giọng nói:” Đồ ăn ở vị trí
trung gian này đều là đồ ăn dành riêng cho Tiểu Dục. Như vậy chúng ta
cũng sẽ tiện chăm sóc con hơn.”
Nguyên Tích nhìn LA TIểU LÂU, rốt cục thỏa hiệp.
Nguyên Liệt và Phượng Già Lăng đều nhìn cậu con trai của mình đầy
thâm ý. Nguyên Nặc thì rất là vui vẻ, đã lâu rồi cậu ko đc ăn đồ do LA
TIểU LÂU làm rồi.