LA TIểU LÂU còn đang ngây người nhìn cái áo, Nguyên Tích bỗng bu
lại, chủ động ôm LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU đờ người ra. Mọi chuyện ko vui ở đại sảnh ban nãy bỗng
bay biến, lúc này cậu chỉ thấy vui sướng vì sự thân mật của Nguyên Tích.
Nguyên Tích cau mày lấy áo ra khỏi người LA TIểU LÂU, sau đó nắm
chặt tay phải của LA TIểU LÂU, bực bội hỏi:” Chuyện gì thế này?”
Lúc này LA TIểU LÂU mới để ý đến chỗ tụ máu trên tay phải của mình,
cậu nghĩ nghĩ rồi nói:” Chắc tại lúc nãy khi sửa chữa cơ giáp cho người kia
em sơ ý đụng phải gì đó thôi. Nó cũng ko đau mà a a…” Còn chưa nói hết
câu, LA TIểU LÂU bị Nguyên Tích lấy tay nhấn vào chỗ tụ máu, cậu ko
nhịn đc mà kêu ra tiếng.
Nguyên Tích lạnh lùng nhìn cậu, sự tức giận trong mắt càng rõ ràng
hơn:” Xem ra anh vẫn còn nương tay với em quá. Lẽ ra phải trói em trên
giường mới đúng!”
Sau đó Nguyên Tích lấy ra thuốc mỡ, kéo LA TIểU LÂU vào trong lòng
rồi dùng phương thức bôi thuốc như tra tấn với LA TIểU LÂU.
LA TIểU LÂU rất buồn bực, muốn tức giận thế nhưng Nguyên Tích còn
muốn giận giữ hơn cậu nên ko còn cách nào khác, cậu đành nín nhịn thôi.
Dạo gần đây Nguyên Tích rất bá đạo và vô lý, hắn ko để ý sự phản đối của
LA TIểU LÂU, cứ thế kiểm tra toàn thân LA TIểU LÂU, thấy ko còn chỗ
nào bị thương nữa mới bằng lòng dừng lại.
Cuối cùng Nguyên Tích giúp LA TIểU LÂU mặc quần áo. Ngắm LA
TIểU LÂU từ đầu đến chân xem còn hở tí nào ko rồi mới chịu để phó quan
tiến vào. Nguyên Tích phân phó 1 phó quan đưa LA TIểU LÂU trở về, ra
lệnh cho phó quan ko đc để bất cứ kẻ nào tiếp cận LA TIểU LÂU, nhất là
vương tử Welder.