Hinh Lan vừa nói xong, các thiếu nữ liền líu ríu đổi đề tài.
“Tiểu Điện hạ thật là đáng thương mà. Mới ra đời ko bao lâu đã mất đi
mẫu thân. Nếu Vương tử điện hạ thực sự cưới cái vị quen đc chiều chuộng
kia về, hắn có thể chăm sóc cho Tiểu Điện hạ đc sao?”
“Đúng đó, nếu về sau hắn có con của mình nữa thì …”
Người khác nghị luận về Nguyên Tích thế nào, LA TIểU LÂU cũng ko
quan tâm bởi cậu tin tưởng Nguyên Tích. Thế nhưng nghe người khác nghị
luận về con mình thì cậu rất tức giận. Nguyên Dục là con của cậu, ko cần
bất kỳ kẻ nào thương hại.
LA TIểU LÂU sắp phát hỏa, bỗng một thân ảnh nhỏ nhắn chạy lại đây.
Các thiếu nữ đang nghị luận cả kinh, thiếu nữ mặc đầm vàng vội hỏi:”
Tiểu, tiểu Điện hạ, sao ngài lại ở đây?”
Hinh Lan cũng sửng sốt một chút, sau đó cúi xuống ôn nhu nói:” Tiểu
Dục, lại đây. Chị đưa em đi ăn nha. Vừa nãy chị có thấy ở bên kia có loại
bánh ngọt mà em thích đó.”
Nhưng mà Tiểu Nguyên Dục cũng ko có đi đến bên người nàng để nàng
dắt đi như nàng mong muốn. Nhóc làm mặt lạnh đi qua các nàng, đi về phía
sau.
Sắc mặt Hinh Lan cứng đờ, nhưng nàng rất nhanh lấy lại tươi cười. Nàng
nghĩ bụng, trẻ con tuy hay cáu giận nhưng cũng rất dễ dụ, ngày mai nàng sẽ
chuẩn bị một ít quà tặng, bé con sẽ lại thân thiết với nàng thôi. Huống hồ,
tiểu Điện hạ cũng ko thích tiếp xúc với người khác, đó cũng là điều khiến
nàng yên tâm hơn.
Nguyên Dục đi qua các nàng đi về phía sau, lúc này các nàng mới phát
hiện có người ở đằng sau. Khi thấy rõ là Welder vương tử, các nàng liền