Trong những gian phòng giam giữ vật thí nghiệm ở hai bên vang lên
những tiếng quái dị, vừa giống tuyệt vọng lại vừa giống tiếng hoan hô.
Nguyên Tích cúi đầu hỏi:” Bây giờ em đã tin chưa?”
Ko phải lo lắng an nguy của La Thiểu Thiên nữa, LA TIểU LÂU thở
phào nhẹ nhõm. Cậu trầm mặc 1 lát, sau đó dứt khoát đẩy Nguyên Tích
đang dính sau lưng mình ra. Cậu vừa đi về phía giường nhỏ vừa nhỏ giọng
nói:” Cậu ấy ko có việc gì là tốt rồi. Anh đưa máy truyền tin cho tôi đi.”
Nguyên Tích đi theo sau cậu, thấy cậu truyền ý thức nguyên lực vào
trong 2 quả trứng sau đó cầm chiếc chăn nhỏ đắp lên.
Nguyên Tích do dự 1 hồi mới lấy máy truyền tin của LA TIểU LÂU ra,
đặt ở bên giường.
LA TIểU LÂU đeo nó lên tay, tiếp tục nói:” Tôi dự định là sẽ đưa chúng
đi cùng qua bên dị thú ở một thời gian.”
Nguyên Tích biến sắc, lớn tiếng nói:” Em suy nghĩ cái gì vậy? La Thiểu
Thiên đã ko sao rồi em còn nháo sự gì nữa? Ta tuyệt đối ko cho em qua đó,
em từ bỏ cái suy nghĩ này đi.”
LA TIểU LÂU xoay người đi ra ngoài. Cậu ko muốn cãi nhau với
Nguyên Tích trước mặt bọn nhỏ. Nhưng chưa đc 2 bước, cậu đã bị Nguyên
Tích đuổi theo ôm chặt lấy. Ko để LA TIểU LÂU kịp cựa quậy, hắn bế
bổng cậu lên rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng 125 chính là phòng ngủ của 2 người. LA TIểU LÂU
đầu váng mắt hoa bị Nguyên Tích đè ở trên giường.
“Buông ra!” LA TIểU LÂU tức giận kêu lên. Vừa nghĩ đến những hình
ảnh, những lời bàn tán về Nguyên Tích và tên Tiểu vương tử kia là LA
TIểU LÂU ko hề muốn gần gũi với Nguyên Tích một chút nào.