“Em chỉ qua đó 1 thời gian ngắn. Như vậy chúng ta đều có thể bình tĩnh
suy nghĩ, anh cũng có nhiều lựa chọn hơn…A!…” LA TIểU LÂU đau đớn
kêu lên, cậu ko dám tin mà nhìn Nguyên Tích. Nguyên Tích cắn môi cậu,
cậu thậm chí còn cảm thấy môi mình đang chảy máu.
LA TIểU LÂU phẫn nộ, cậu cố sức giãy ra khỏi Nguyên Tích nhưng ko
đc. Nguyên Tích ko lưu tình chút nào mà áp chế cậu chặt hơn, thậm chí hắn
còn dùng tay xé quần áo cậu. Rất nhanh sau đó, trên người LA TIểU LÂU
đã ko còn có chút quần áo che đậy nào. Mà Nguyên Tích, ngoại trừ áo
khoác ra thì quần áo trên người hắn vẫn chỉnh tề.
Tuy đã là vợ chồng nhưng cảnh tượng như vậy cũng khiến LA TIểU
LÂU cảm thấy khổ sở. Đặc biệt là lúc 2 người đều đang tâm tình ác liệt mà
lại đi làm loại chuyện này.
“ Nguyên Tích, buông -” LA TIểU LÂU bỗng im bặt, cậu lăng lăng nhìn
Nguyên Tích.
Nguyên Tích vẫn dùng sức giữ chặt cậu, đôi tròng mắt đỏ đậm nhìn cậu,
vừa hung ác vừa tuyệt vọng bi thương. Nguyên Tích lúc này giống như
đang muốn hủy diệt tất cả.
LA TIểU LÂU thôi ko giãy dụa, vội hỏi:” Nguyên Tích, anh làm sao
vậy?” Cậu có thể cảm nhận thấy cơ thể Nguyên Tích đang run rẩy. Đây là
chuyện chưa từng phát sinh bao giờ.
‘Nguyên tích có vấn đề!’ Ý thức đc điều này, trong đầu LA TIểU LÂU
đã ko còn bất kỳ ý tưởng nào khác ngoại trừ lo lắng cho Nguyên Tích.
“Có phải anh bị bệnh gì phải ko? Buông em ra, em kiểm tra cho anh -”
thanh âm LA TIểU LÂU biến mất bởi Nguyên Tích đã cúi xuống ngậm
chặt môi cậu.