“Ko phải, này chẳng qua là…” Cơn giận của Nguyên Tích mau chóng bị
xẹp xuống, trong lòng thầm mắng Ly Mạch thật quá vô sỉ, đây chính là
công khai ly gián tình cảm của mình và La Tiểu Lâu nha!
NT ko vội chỉ trích Ly Mạch vì tội nghe trộm mà vội vàng quay qua phía
LA TIỂU LÂU, chân thành nói:” Cục cưng, tin tưởng ta, ta ko hề có ý nghĩ
đó. Ta đã nói rồi, bất kể có chuyện gì chăng nữa tình cảm của ta cũng ko
thay đổi, chúng ta sẽ mãi sống cùng nhau, chúng ta…”
Thấy biểu tình buồn bã uể oải của LA TIỂU LÂU, Nguyên Tích dừng lại
một hồi. Hắn cúi đầu nhìn cái giỏ trong tay, buồn bã nói:” Thôi đc rồi, ta sẽ
để 1 đứa mang họ Ly là đc chứ gì.”
“Hả?” La Tiểu Lâu còn đang lo lắng chuyện ấp nở cho bọn nhỏ phải xứ
lý thế nào, thế mà mọi chuyện đã đc xử lý xong.
Ly Mạch mỉm cười, 2 người kia đúng là một đôi trời sinh a. Chiêu khích
tướng mình còn chưa sử dụng mà đã thành công rồi. Thực ko có tí khiêu
chiến nào!.
“Tôi có 1 yêu cầu, tôi và anh quyết đấu, nếu tôi thắng thì đứa bé kia vẫn
mang họ Ly nhưng ko hề có quan hệ gì với anh. Thế nào?” Nguyên Tích
căm thù nhìn Ly Mạch, lại đau lòng mà nhìn Nguyên Triệt bên cạnh Ly
Mạch. Có trời mới biết hắn căm hận chuyện 2 người kia ở cùng nhau đến
thế nào.
Ly Mạch nhếch miệng, giật giật ngón tay, sung sướng nói:” Ta cũng có ý
này a.” Hắn nhìn Nguyên Tích cũng ko vừa mắt thật lâu rồi.
Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu đứng bên ngoài cánh cửa kim loại, bất an đi
tới đi lui. Bên cạnh cậu chính là Nguyên Tích mặt mũi bầm dập.
Nguyên Triệt nhìn 2 vị phụ thân đang nôn nóng kia, nhẹ nhàng nói:” 2
người đừng quá lo lắng. Bọn nhỏ sẽ đc an toàn sinh ra mà.” Nghĩ đến Ly