Mạch bên trong, Nguyên Triệt lại buồn lòng. Kết quả xét nghiệm cho thấy
mình và Ly Mạch rất khó có con. Đây cũng là nguyên nhân mà Ly Mạch
muốn 1 đứa mang họ Ly vậy. Nếu mình đoán ko lầm thì Ly Mạch là muốn
nuôi dưỡng đứa bé kia thành người thừa kế.
Mãi đến chạng vạng, cánh cửa kia mới đc mở ra. Mấy người bên ngoài
ko hẹn mà cùng đứng lên. 125 thậm chí còn kích động đến phát run.
Tiếng khóc của trẻ con truyền ra. Sau đó Ly Mạch ôm 2 đứa bé ra ngoài.
“Tất cả đều rất thuận lợi. Bọn nhỏ đều mạnh khỏe.” Ly Mạch đầu đầy
mồ hôi, uể oải nói.
LA TIỂU LÂU cố sức kéo NGUYÊN TÍCH, lắp bắp nói:” NGUYÊN
TÍCH, con, con chúng ta…”
“Ôi, những bảo bối của ta…” Một giọng ca cải lương vang lên, át cả
tiếng LA TIỂU LÂU. Sau đó, một con xanh biếc mập ú nhảy lên cánh tay
Ly Mạch.
NGUYÊN TÍCH và La Tiểu Lâu tiến lên, mỗi người ôm một đứa trẻ.
Tuy đã có Nguyên Dục rồi nhưng 2 người vẫn vô cùng kích động. Đây là
lần đầu tiên bọn họ đc chứng kiến sự ra đời của con mình.
“Hai đứa giống nhau như đúc…” La Tiểu Lâu nhỏ giọng nói.
“Đúng vậy, 2 đứa đều giống ta a. Vừa nhìn đã biết là con ta rồi.” Nguyên
Tích bên cạnh cũng say sưa nói.
Thật chịu ko nổi NGUYÊN TÍCH. Trẻ con mới sinh ra mà thôi, ko biết
Nguyên Tích nhìn kiểu gì mà thấy giống hắn cơ chứ!
“Một đứa khóc to, một đứa khóc nhỏ. Đứa khóc nhỏ là Nguyên Nguyên
phải ko? Đã kiểm tra thân thể cho bé chưa?” Phượng Già Lăng hỏi.