hôn là có thể ly hôn đc. Như vậy vết máu cũng sẽ biến mất.”
“…Ý kiến hay.”
Một tháng sau, St. Gerald ôm Tiểu Nguyên Nguyên ngồi trên ghế salon
mềm mại, hai bên trái phải là xe đồ chơi của Nguyên Nguyên. St. Gerald
tay phải lật một trang sách, tay trái lau nước bọt bên khóe miệng cho
Nguyên Nguyên, tùy ý để Nguyên Nguyên cắn ngón tay hắn, thấp giọng
nói:” Anh đối xử với cưng tốt như vậy, cưng phải nhớ báo đáp anh nha.
Nhớ kỹ là anh ko muốn kết hôn với cưng, sau này chúng ta sẽ giải trừ hôn
ước đấy.”
Trả lời hắn là tiếng cười giòn tan của Nguyên Nguyên.
Khoảng thời gian một tháng cũng đủ để Nguyên Nguyên thêm trắng trẻo
đáng yêu hơn, đủ để mọi người trong Vương cung vốn đồng tình cho
Vương tử nay cũng bắt đầu yêu quý cậu bé này. Mà khoảng thời gian này
cũng đủ để lửa giận của Nguyên Tích với St. Gerald đến lúc bùng phát.
“Ngươi nuôi dưỡng con ta kiểu gì vậy? Xem này, bé bị xấu hơn, gầy hơn
thế này!” Nguyên Tích ko thèm để ý sự thực thế nào, cứ thế mà nói. Sau đó
hắn cẩn thận ôm lấy Tiểu Nguyên Nguyên:” Tội nghiệp con ta. Tất cả đều
tại ta mới khiến con phải ở nơi này chịu khổ. Nào, qua đây với phụ thân.”
Mọi người trong vương cung Ethedis đều vạn phần khinh bỉ đứng một
bên nhìn NGUYÊN TÍCH. Ai nói Nguyên Nguyên phải chịu khổ chứ. Hôm
qua bé còn đái dầm trên giường Vương tử điện hạ, Vương tử ko hề có một
câu oán giận nào ôm bé sang phòng khác ngủ – lại nói, Vương tử tựa hồ
quên mất nên làm cái giường nhỏ cho Nguyên Nguyên thì phải.