Kết thúc ước hội, ai về nhà nấy. St. Gerald lên xe trở về Vương cung.
St. Gerald mơ mơ màng màng ngồi trong bồn tắm, nói với thị nữ:” Cô đi
pha sữa cho Nguyên Nguyên. Lát nữa tắm xong ta sẽ tự mình cho bé
uống.”
Thị nữ ngập ngừng, cuối cùng mới nói:” Thưa Điện hạ, hôm nay Nguyên
Nguyên điện hạ vẫn ngủ cùng cha mẹ ạ.”
St. Gerald đang mơ màng, nghe vậy liền mở mắt ra. Hắn cau mày ngây
người một lát mới nói:” Rồi, rồi, biết rồi. Hừ, chỉ là 1 tên nhóc chuyên đái
dầm mà thôi. Cứ để Nguyên Tích phiền chết đi.”
NGUYÊN TÍCH tới ngày đầu tiên. St. Gerald ra ngoài ước hội.
NGUYÊN TÍCH tới ngày thứ 2. St. Gerald cả ngày giam mình trong
phòng làm việc. Vài vị tướng quân nói rằng hiệu suất làm việc ngày hôm
đó của Ngài rất là cao.
NGUYÊN TÍCH đến ngày thứ 3. St. Gerald từ chối lời mời của Comilla
tiểu thư, ở nhà dạo dạo hoa viên. Ở đó hắn gặp La Tiểu Lâu và Tiểu
Nguyên Dục đang tản bộ, Nguyên Tích còn đang ở trong phòng chăm 2
đứa nhỏ. St. Gerald ngậm đắng nuốt cay trở về phòng.
NGUYÊN TÍCH tới ngày thứ 4. St. Gerald lại gặp La Tiểu Lâu ngoài
hoa viên. Lần này La Tiểu Lâu đang ôm một em bé phơi nắng – trẻ con nên
phơi chút ánh nắng mặt trời a. St. Gerald vui vẻ bước đến gần lại phát hiện
đứa bé kia là Ly Hoa. Hắn nhíu mày nhìn cô bé con đang phấn chấn bừng
bừng kia, tuy có nét giống Nguyên Nguyên nhưng nhìn đi nhìn lại cũng ko
thấy đáng yêu bằng Tiểu Nguyên Nguyên nhà mình…
Ngày thứ 5. Tạ ơn trời đất, cuối cùng Nguyên Tích cũng chịu trở về An
Đế quốc. St. Gerald thoải mái ngồi trên giường, thở dài một tiếng. Này
chắc chắn là do thói quen, nhất định thế.