Trải qua đợt chia ly ngắn ngủi này, những người hầu trong Vương cung
rõ ràng thấy đc sự chiều chuộng của St. Gerald với Nguyên Nguyên đã tăng
lên một cấp độ mới. Tiểu Nguyên Nguyên đái dầm này, bứt tóc St. Gerald
này, làm bể con dấu quan trọng của hắn này…St. Gerald cũng chỉ trách nhẹ
2 câu rồi thôi chứ ko hề có ý định đưa Nguyên Nguyên rời khỏi phòng hắn.
Mà mỗi tháng Nguyên Tích lại tới Ethedis ở vài ngày. Mấy ngày này sẽ
là những ngày đau đầu nhất của toàn bộ người phụ trách trong Vương cung
bởi bọn họ đc lãnh đủ sự thô bạo và hung hãn của một con rồng a.
Điều khiến St. Gerald thấy an ủi phần nào đó là Tiểu Nguyên Nguyên
mở miệng nói câu đầu tiên chính là “ca ca” – hắn phải dùng biết bao nhiêu
thời gian dạy bé nói câu này đấy!
Giữa trưa, St. Gerald đang ở trong thư phòng làm việc. Ở góc phòng có
một cái giường nhỏ màu lam nhạt hoàn toàn đối lập với phong cách trang
trí của thư phòng.
Tiểu Nguyên Nguyên tỉnh ngủ, chập chững bước vài bước trên giường
rồi quay qua St. Gerald kêu một tiếng.
St. Gerald lập tức đứng dậy, lấy bình nước trong hộp giữ ấm ra cho bé
uống. Tiểu Nguyên Nguyên uống nước xong, cười tiến đến gần mặt St.
Gerald hôn 2 cái. Sắc mặt St. Gerald ấm áp, ôm Nguyên Nguyên lên, hôn
lại bé một cái, sau đó nói:” Con mèo lười, sau này ko đc tùy tiện hôn người
khác ngoại trừ ca ca, nghe hiểu ko?”
Đôi con mắt đen láy của Nguyên Nguyên nhìn hắn một hồi, sau đó bé
cười khanh khách 2 tiếng.
“Ca ca còn phải làm việc nữa. Để Dora mang cưng đi tắm nhé. Cưng
phải ngoan ngoãn nghe lời nha.” St. Gerald nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn
mặt của Nguyên Nguyên, xúc cảm non mềm khiến hắn yêu thích ko nỡ
buông tay.