hình, trong mắt tràn ngập nhiệt tình không thể che dấu.
Nguyên Tích dẫn La Tiểu Lâu vào phòng huấn luyện tốc độ, mở hai
khoang lái mô phỏng, gật đầu với La Tiểu Lâu một cái, “Công năng của
mấy phím lần trước tôi chỉ cậu, cậu còn nhớ rõ không? Hãy bắt đầu từ bước
đơn giản nhất, sau đó nâng cao tốc độ tay, tốc độ tay của cậu quá chậm.”
La Tiểu Lâu thừa nhận gật đầu rồi tiến vào khoang mô phỏng.
Trước mắt tối sầm, cậu lập tức đã là người lái một cơ giáp màu đen đứng
trong một sân huấn luyện thật lớn, bên cạnh có một cơ giáp màu trắng, cơ
giáp màu trắng nghiêng đầu nhìn nhìn cậu, sau đó đạp những bước hình
sóng nhanh chóng xuyên qua chướng ngại vật.
Tuy trong lòng rất hâm mộ được như thế, nhưng khi chính mình luyện
tập, La Tiểu Lâu vẫn lựa chọn sân tập cơ bản nhất.
Cơ giáp màu đen vụng về di động, đường băng thẳng tắp bằng phẳng, cơ
giáp màu đen dùng cách di chuyển đơn giản nhất, vậy mà cũng phải chạy đi
chạy lại hơn trăm lần mới quen.
Kì thật, La Tiểu Lâu cũng sắp mất kiên nhẫn, bản báo tiến bộ ở góc trái
màn hình cơ giáp mãi vẫn không đạt tới mức cao nhất. La Tiểu Lâu cảm
giác ngón tay của mình đã cứng ngắc, rõ ràng khi gia công linh kiện tay cậu
rất mau lẹ, linh hoạt rồi cơ mà.
Cửa ải thứ nhất đã khó như vậy, có nên từ bỏ không?
Không, trong từ điển của cậu có từ thỏa hiệp chứ không có từ từ bỏ.
Ngay từ đầu là không có cơ hội, nhưng bây giờ cậu đã có một cơ giáp có
thể lái, nếu thể năng không đủ, vậy rèn luyện thể năng, nếu tốc độ tay
không đủ, vậy nâng cao tốc độ tay!