Nguyên Tích hơi hơi ngẩng đầu, nhìn theo cổ áo hơi hơi mở rộng của La
Tiểu Lâu, đi xuống phía dưới, ***g ngực đơn bạc trắng nõn, thứ gì đó phấn
nộn. Hai thân thể mềm mại dính sát vào nhau, Nguyên Tích liếm liếm môi,
mặt ửng đỏ nghiêm trang nói: “Tôi cũng sẽ làm quen.”
Hai người thay giáo phục có dạng như quân phục, ăn sáng, sau đó
Nguyên Tích lái xe đưa cả hai đến trường học.
Chiều đến, sau khi thu thập mọi thứ, La Tiểu Lâu đến hệ cơ giáp tìm
Nguyên Tích, cậu cũng là người có cơ giáp, nhất định phải nắm lấy cơ hội
luyện tập.
Lúc tiến vào cửa hệ cơ giáp, một thanh niên bỗng nhiên đứng chắn trước
mặt La Tiểu Lâu.
Thanh niên bộ dáng không tồi, nhưng gương mặt lại làm cho người ta có
cảm giác đáng khinh lỗ mãng.
La Tiểu Lâu sửng sốt, cậu không biết người này, chẳng lẽ là đến để gây
sự? Bản thân cậu gần đây cũng không đắc tội với ai…
“Ngươi chắc hẳn là Tiểu Lâu? Ta —ta là con của La thiếu tướng, La
Thiếu Phàm.” Thanh niên nói xong, ưỡn ngực, ánh mắt nhìn La Tiểu Lâu
mang theo vẻ chán ghét không thể che dấu.
La Tiểu Lâu sửng sốt, con của La thiếu tướng không phải là La Thiếu
Quân và La Thiếu Thiên sao? La Thiếu Phàm này…cậu suy nghĩ nửa ngày,
rốt cuộc mới nhớ ra, người trước mặt chính là người con nuôi mà La thiếu
tướng tự mình ôm trở về.
Khóe miệng của La Tiểu Lâu rút lên, La Thiếu Quân và La Thiếu Thiên
còn không tính, ngươi xuất hiện là có ý gì?