Ngươi là não bộ nhân tạo có được không, có tất yếu phải có hệ thần kinh
tinh tế như thế không chứ? La Tiểu Lâu không rất thành tâm nói: “Được
rồi, ngươi hẳn là đang hoạt động, khi nào thì có thể đưa bản thiết kế cho ta,
ta hi vọng trong vòng ba tháng có thể học được cách làm hộp năng lượng.”
“Tôi cũng hi vọng như vậy, bất quá trước đó đề nghị cậu hãy củng cố
kiến thức căn bản, học được những thứ cậu mới bảo tôi phục chế.”
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, trong vòng một tháng, cậu khẳng định mình có
thể nắm chắc toàn bộ linh kiện bậc một và một trăm loại linh kiện bậc hai,
hẳn là sẽ kịp để chuẩn bị lễ vật.
Khoảng khắc La Tiểu Lâu đẩy cửa ra, ánh sáng mỏng manh ẩn ẩn lộ ra
bên trong áo cậu nhanh chóng tắt đi.
Như thường lệ, La Tiểu Lâu nói tiếng chào hỏi Nguyên Tích đang ngồi
trên sô pha, đi thay quần áo sau đó vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Liếc nhìn La Tiểu Lâu thần sắc ẩn ẩn mang theo hưng phấn một cái,
Nguyên Tích tiếp tục xem bản tin kinh tế, y quả thật không hiểu vì sao La
Tiểu Lâu cứ muốn ra ngoài đi làm, gần nhất trên mạng cũng không đọc
thấy bà chủ gia đình nào bởi vì nhàm chán mà sinh ra hậm hực. Lại nói, y
cũng đã đồng ý mang La Tiểu Lâu đi huấn luyện mô phỏng.
Hơn nữa, mỗi lần trở về đều khoái trá như vậy, rốt cuộc là La Tiểu Lâu ở
cùng một chỗ với y thì thẹn thùng hay là gặp gỡ bên ngoài? Nguyên Tích
ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm bất định tự hỏi [1].
Nửa đêm, trong lúc La Tiểu Lâu ngủ say, ngoại trừ hương vị sữa dâu – từ
loại sữa tắm đặc biệt giảm giá mà La Tiểu Lâu tranh mua – cũng không có
mùi hương gì khác, trên quần áo cũng không thấy tóc của những người
khác….