nhất. Làm người yêu, chính là bên nhau trọn đời, La Tiểu Lâu cũng từng
nằm ở trên người hắn, thú thật với hắn.
Nhưng Nguyên Tích cho tới bây giờ chưa một lần nhìn sâu vào mắt La
Tiểu Lâu thốt lên ba từ này.
Lúc còn trẻ giận dỗi không chịu ở trước mặt cậu nói —— càng nhiều
hơn chính là ngượng ngùng, lớn tuổi, càng không nói ra miệng. Có lền cậu
cười giỡn hỏi một câu bị hắn cự tuyệt, La Tiểu Lâu cho tới bây giờ không
tiếp tục bức bách hắn nữa.
Tuy nhiên, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, La Tiểu Lâu lại cứ như
vậy rời hắn đi. Rõ ràng, ngày hôm qua La Tiểu Lâu trước khi ngủ hôn hắn,
nói cho hắn biết sẽ một mực phụng bồi hắn.
Văn khí của khế ước càng ngày càng nóng, Nguyên Tích đứng lên, nâng
La Tiểu Lâu nằm sâu vào giường một chút, sau đó nằm xuống bên cạnh
cậu.
Giờ khắc này, Nguyên Tích vô cùng cảm tạ năng lực của khế ước.
Chờ ta, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ cùng nhau.
Tiếng gõ cửa vang lên, Nguyên Tích chậm rãi mở mắt, chợt, hắn lật
người ngồi dậy, đầu tiên phát hiện bên người không có La Tiểu Lâu, hắn
cũng không phải ngủ ở trên chiếc giường quen thuộc. Hơn nữa, có cái gì đó
rất không đúng.
Rất nhanh, trên cửa bắn ra một tia sáng, hình ảnh một thị nữ xuất hiện ở
trên màn ảnh, “Điện hạ, ngài có khỏe không, đã đến thời gian huấn luyện
rồi”
Nguyên Tích lấy làm kinh hãi, huấn luyện? Kể từ khi mười tuổi thì hắn
chưa từng để cho người khác gọi rời giường tham gia huấn luyện. Nguyên