Sau buổi sáng huấn luyện, Nguyên Tích từ phòng huấn luyện đi ra, thành
tích cao chót vót khiến lão sư vui mừng. Tiểu Nguyên Nặc cũng mồ hôi
lâm ly chạy ra khỏi phòng huấn luyện, nói: “Ca ca, tí nữa tuyển chọn, đệ
giúp huynh tuyển lựa”
Cùng trong trí nhớ giống nhau như đúc lời thoại này, Nguyên Tích đưa
cho nó khăn lông, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa.
Thị vệ trường đang mỉm cười, dẫn mấy hài tử đi vào.
Ánh mắt trong suốt của Nguyên Nặc sáng lên, nhỏ giọng nói, “Ca ca,
người thứ ba, người thứ ba, mặc quần áo trắng đó.”
Nguyên Tích đã hoàn toàn khẳng định, hắn chính là sống lại, hết thảy
cùng trước giống nhau như đúc.
Thị vệ trường đi tới gần trước, hướng về phía hai vị tiểu điện hạ thi lễ,
sau đó nói, “Điện hạ, ngài có thể chọn lựa người hầu của mình”
Mấy đứa trẻ xếp thành một hàng, mang theo khẩn trương cùng hưng
phấn, cẩn thận nhìn hắn. Được vương tử điện hạ chọn trúng, đối với những
hài tử này mà nói, là vinh dự tốt nhất.
Nguyên Tích bất động thanh sắc từ hài tử thứ nhất nhìn lên, hắn thậm chí
nhớ cả quần áo và thứ tự của Road cùng Hạ Tá, hết thảy đều phù hợp trí
nhớ của hắn.
Như vậy, hắn có thể lần nữa gặp phải La Tiểu Lâu, sau đó chiếu cố cậu,
cùng cậu chung một chỗ. Vào giờ khắc này, sự thống khổ cùng tâm tình
trầm muộn của Nguyên Tích mới biến mất, tim của hắn phảng phất lần nữa
được sống lại, hắn thậm chí bắt đầu không kịp chờ đợi hy vọng cùng La
Tiểu Lâu gặp nhau.