Nguyên Tích như cũ chọn Hạ Tá cùng Road, Road liền lập tức cảm khái
vô cùng, hận không được lập tức quỳ trên mặt đất mà tuyên thệ thần phục.
Còn Hạ Tá mặc dù là có phần che đậy tâm tư, nhưng đôi mắt sáng rực cho
thấy thấy hắn cố nén kích động.
Nguyên Tích nhìn toàn bộ đám nhỏ một cái, trong đôi mắt có chút mất
mác, nói, “Tề thúc thúc, ta chọn xong rồi, như vậy ——”
Lời của Nguyên Tích ngưng giữa chừng, ánh mắt dừng lại trên người hài
tử cuối cùng.
Đó là một nam hài tóc đen, đôi mắt cũng đen nhánh một màu đang hăng
hái bừng bừng nhìn bên này, khác biệt hẳn với đám hài tử ủ rũ cuối đầu
hoặc mang vẻ lo lắng.
Càng làm cho Nguyên Tích để ý chính là, ngũ quan của hài tử ấy vô
cùng quen thuộc, mặc dù so với người kia trong trí nhớ thì có phần non nớt
quá, nhưng Nguyên Tích chỉ liếc sơ qua là nhận ra được.
Thị vệ cười dài nói, “Tốt, điện hạ nếu chọn xong, ta liền mang những
người khác đi xuống.”
“Được, được!” Nguyên Tích chợt hô dồn dập, sau đó trong ánh mắt nghi
hoặc của mọi người, hắn đi tới đứa trẻ cuối cùng kia.
Khi mọi người đổ dồn sự chú tâm vào, Nguyên Tích sắc mặt khó coi bắt
lấy cổ áo đứa trẻ kia, đem cậu đến bên cạnh mình, thanh âm khàn khàn hỏi,
“Ngươi là, ngươi… ngươi tên là gì?”
Mủi chân cơ hồ bị nhón đến cách mặt đất, đứa trẻ tóc đen giật mình cùng
luống cuống nhìn Nguyên Tích, bởi vì tư thế không quá thoải mái nên hơi
nhíu lại mi, “La Tiểu Lâu, tên của ta là La Tiểu Lâu, ta là ——”