Trong phòng khách, Hạ Tá cùng Road bởi vì nhiệm vụ mà bị thương
đang chờ hắn.
Nguyên Tích đứng ở bên cửa sổ, Hạ Tá nói, “Nguyên Tích, tâm tình của
ngươi không đúng”
Road mặt mày lo âu nhìn về phía Nguyên Tích, “Điện hạ, ta biết ngươi
cùng Tiểu Lâu tình cảm sâu nhất, thế nhưng chẳng qua là mấy tên côn đồ
cắc ké đánh cướp, hơn nữa có người bảo vệ Tiểu Lâu, nếu như cậu ấy thật
có nguy hiểm tánh mạng, bọn họ sẽ xuất hiện”
Nguyên Tích chen ngang, “Ta biết.” Chẳng qua là, ở lúc ấy, hắn căn bản
không khống chế được. Hắn muốn giết mấy người kia, thậm chí cả tiểu nữ
sinh báo tin nữa.
Nếu như không phải là Hạ Tá đã quá mức quen thuộc, hắn thậm chí
không dám tưởng tượng có thể hay không động thủ với Hạ Tá.
Hạ Tá nói đúng, đây không phải là tâm tình tĩnh táo mà người thừa kế
nên có.
“Ta sẽ giải quyết cái vấn đề này, các ngươi đi nghỉ trước đi.” Nguyên
Tích nói.
Đêm khuya, Nguyên Tích lẳng lặng ngồi ở trên giường, nhìn sắc mặt non
nớt của La Tiểu Lâu, cậu ngủ rất say, chẳng qua là chân mày hơi nhíu lại.
Qua thời gian rất lâu, Nguyên Tích ngẩng đầu sờ sờ tóc của cậu, cúi
xuống nhẹ nhàng hôn lên trán La Tiểu Lâu.
Chẳng lẽ trải qua một lần sống lại, lực khống chế của hắn xuất hiện vấn
đề? Ánh mắt Nguyên Tích rũ xuống.