La Tiểu Lâu trên người còn có chút đau, nhưng là cũng không bị thương
gì, vội vàng nói, “Ta không sao”
Nguyên Tích buông La Tiểu Lâu ra, hướng kia mấy côn đồ đi tới, tiếp
theo, trong ngõ hẻm vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Sắc mặt Ỷ Lan càng thêm tái nhợt, La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá cho là
Nguyên Tích muốn đánh người hả giận, nhưng mắt lại thấy hắn hạ thủ càng
ngày càng nặng, mấy tên côn đồ cắc ké cả người là máu, đã lâm vào trạng
thái hôn mê, Nguyên Tích một chút cũng không có ý định dừng tay.
“Nguyên Tích, đừng đánh, chúng ta trở về thôi.” La Tiểu Lâu hướng
Nguyên Tích đi mấy bước, kêu lên.
Một lát sau, Hạ Tá cũng nhíu lại mi, “Nguyên Tích, đủ rồi.”
Nguyên Tích lại tiếp tục nhấc chân đá vào đầu tên côn đồ nhỏ, mà cái
loại lực đạo đó, trúng phải không chết cũng trọng thương.
La Tiểu Lâu cùng Hạ Tá liền chạy tới, La Tiểu Lâu ôm lấy cánh tay
Nguyên Tích, Hạ Tá nhấc chân ngăn trở Nguyên Tích, đồng thời đem tên
côn đồ cắc ké đạp ra ngoài.
“Nguyên Tích, ngươi muốn giết bọn chúng sao?” Hạ Tá căng thẳng hỏi.
Nguyên Tích mắt đỏ ngầu, một lát sau, mới xoay người, lôi La Tiểu Lâu
đi ra ngoài.
Ỷ Lan á khẩu, không dám gọi bọn họ, đám người đi rồi, mới hướng phía
ngoài chạy đi.
Buổi tối hôm đó, Nguyên Tích tắm nước thuốc cho La Tiểu Lâu, chờ cậu
ngủ say mới đứng dậy đi ra ngoài.