kháng, đám nhóc kia càng thêm phẫn nộ.
Năm tên, hai bị La Tiểu Lâu đánh lén vào cổ chân ngã quỵ, chính cậu
cũng bị đánh phải sưng mặt sưng mũi, còn dư lại ba người thấy đồng bạn bị
thương, ra tay bắt đầu không nhẹ không nặng.
Mặc dù La Tiểu Lâu về trễ một chút cũng không hẳn là có chuyện,
nhưng lâu như vậy thì đúng là không an tâm.
Lúc La Tiểu Lâu bắt đầu cân nhắc dùng súng hay không, đầu hẻm bên
kia chợt xuất hiện một người.
Ba tên côn đồ cắc ké ngừng một chút, hướng người bên kia quát, “Đi ra,
chớ xen vào việc của người khác!”
Người nọ hai tay để trong túi, vốn là chỉ đi ngang qua thôi, nghe nói như
thế, chợt ngừng lại.
Hắn quay đầu quan sát diện mạo tóc tai rối bời của La Tiểu Lâu một cái,
chợt đi về phía bên này. Sau đó một cước đạp vào tên vừa quát hắn, tên kia
bay thẳng ra ngoài. Một cước này so La Tiểu Lâu đánh lén thì lực đạo lớn
hơn, tên đó lập tức hét thảm, rõ ràng không thể ngồi dậy nổi.
Hai đứa khác thấy rõ người tới, hơi có vẻ kinh hoảng, một đứa trong đó
nói, “Tiểu huynh đệ, cái này chẳng phải chuyện của ngươi, lời của huynh
đệ ta vừa rồi có cuồng ngông, ta thay hắn nói xin lỗi với ngươi.”
Tên này lời còn chưa nói hết, liền một cước vụt đến đem nó đạp bay ra
ngoài, mấy đứa còn lại có thể nghe được thanh âm xương gảy lìa của nó.
Còn lại một tên lui về sau mấy bước, cuối cùng cắn răng, rút ra một
thanh kích quang đao, tấn công tới.